Chap 6.Câu Chuyện của 6 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Dịch vừa rời khỏi nhà thì một người con gái lạ xuất hiện trước cổng nhà của 2 người,người đó nhấn chuông

Không lâu sau thì Châu Thi Vũ liền ra mở cửa cho người đó,bước vào trong nhà vừa ngồi xuống ghế người đó lấy ra một sấp tư liệu cùng ảnh đưa cho Châu Thi Vũ

" Vụ tai nạn năm đó thật sự chỉ có thể là ngoài ý muốn,bởi vì lúc đó ngoài 3 người các cô ra thì chẳng còn ai đến đó hết "

Châu Thi Vũ nhìn những bức ảnh lúc trước,sóng mũi cô liền có cảm giác cay cay mắt cô cũng đỏ lên nhưng hiển nhiên là cô không khóc

" Được rồi cảm ơn cô " - Châu Thi Vũ hít một hơi lấy lại chút bình tĩnh nói

" Chuyện nên làm,vậy tôi về trước " - Người đó lấy túi xách đứng lên đi về

Châu Thi Vũ cũng " ừ " một tiếng rồi thôi cô đang cất tư liệu và ảnh sang 1 bên thì nhận được tin nhắn của một người

Đó là hình ảnh Vương Dịch đi cùng Phùng Tư Giai,góc chụp là từ phía sau Vương Dịch

Vốn tình hình rất bình thường nhưng góc chụp nên khiến hai người trong ảnh như đang làm một loạt hành động tình tứ cùng nhau

Châu Thi Vũ khi nhìn thấy tấm ảnh chỉ cười nhạt một cái mắt lại lia tới tấm ảnh trong sấp tư liệu,cô với tay lấy ra trong bức ảnh là hình của cô cùng một người con gái

Nhìn thoáng qua khá giống Vương Dịch nhưng nhìn kỹ thì thật sự quá giống nhau

" Chị đã rời đi bây giờ đến em ấy cũng muốn rời bỏ em " - Châu Thi Vũ cười nhạt nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống

____

Quay trở vể hiện tại Châu Thi Vũ nói xong liền lôi em ấy xuống căn hầm ấy

Đẩy em ấy xuống còng hai tay em ấy lại,sau khi chắc chắn em ấy không thể chạy cô liền đứng lại ngắm nghía một chút rồi nở một nụ cười liền rời đi

Một lúc cô quay lại với một cây chích điện trên tay

Vương Dịch lúc này thương tích đầy người,thân thế có ngàn vết nứt nhỏ do thủy tinh làm rách

Vương Dịch nhìn thấy cô cầm thứ đó đến liền biết có chuyện không lành,trong đầu em ấy chợt có luồng suy nghĩ chạy qua " Chị ta làm sao lại biết được việc đó chứ? "

Châu Thi Vũ nhìn em ấy rồi nở một nụ cười sau đó hai tay vịn lấy hai bên ghế cuối mặt gần sát xuống mặt em ấy hạ giọng hỏi - " Em có muốn nói gì đó không? "

" T..tôi không có phản bội chị " - Vương Dịch lên tiếng giải thích cho bản thân mặc dù thật sự em ấy đã phản bội cô

" Lúc đầu tôi đồng ý điều kiện cho em có thể tự do dưới sự quản lý của tôi,nhưng không phải cho em làm càn như vậy đâu " - Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ phía Châu Thi Vũ nhưng nghe lại rất nặng nề

" Em đừng quên em vẫn luôn thuộc quyền sở hữu của tôi mà đã là người của tôi thì TÔI KHÔNG CHO PHÉP AI ĐỤNG VÀO HẾT chỉ tôi mới có quyền đó hiểu không? " - Châu Thi Vũ nắm lấy cằm của em ấy để em ấy ngước lên nhìn thẳng vào cô

Vương Dịch vừa có ý định lên tiếng giải thích thì liền bị cô chặn lại

Một tay cô cầm cây chích điện đâm thẳng xuống đùi em ấy,một luồng điện truyền đến khiến Vương Dịch đau đớn vô cùng làm em ấy hét lên

Vừa lấy thứ đó ra cô liền lấy một cái khăn màu đen bịt mắt Vương Dịch lại

Vừa xong cô lấy roi da đánh vào người em ấy liên tục

Nói đây là ghen thì có lẽ không phải mà cô chỉ đang trút giận thì đúng hơn nhưng chỉ có cô là nghĩ rằng bản thân là vì yêu nên mới phản ứng như vậy

Cô đánh không biết bao nhiêu roi lên người Vương Dịch sau khi cảm thấy đủ cô dừng lại

Cô vứt roi xuống rồi đứng đó nhìn Vương Dịch trên ghế một cảm giác đau lòng ập đến

Mắt cô đỏ lên chua xót nhìn người trước mặt

Phải chăng cô đã sai,người này đã chịu sự dày vò của cô 2 năm trời nhưng có lẻ ngoài cầu xin và giải thích thì không còn gì khác

Cô đã nghĩ rằng cô yêu em ấy nhưng ai đời yêu mà lại dày vò từ thể xác lẫn tinh thần của người mình yêu như vậy

Có lẽ cô thật sự đã sai

Có lẽ người cô yêu chỉ có thể là Nhất Nhất của 6 năm trước chứ không phải em ấy

___6 năm trước___

" Cố Nhan Y à chị đi cùng em đi mà~ " - Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh cầu xin chị ấy

" Cố Nhan Y~ "

" Nhan Y~ "

" Nhất Nhất~ "

" a~ chị trả lời em đi chứ " - Châu Thi Vũ từ làm nũng chuyển sang dỗi ngược lại

" Thôi được rồi chị đi " - Cố Nhan Y bất lực đành đồng ý

Cô cùng Thẩm Mộng Dao và người yêu của mình cùng đi leo núi

Lên đến đỉnh

" Nước của em đây mau uống đi " - Cố Nhan Y đưa nước đến cho Thi Vũ tay còn lại vuốt ve mái tóc đen của cô

Châu Thi Vũ ngước lên mỉm cười với Nhan Y

" Nè hai người đừng có như vậy được không? ở đây còn có người đấy " - Thẩm Mộng Dao nhìn không nổi nữa mà lên tiếng

Cố Nhan Y và Châu Thi Vũ bật cười còn Thẩm Mộng Dao thì muốn đến đấm cho hai con người đó vài cái

" Thẩm Mộng Dao ở bên kia phong cảnh đẹp quá chúng ta quá chụp vài tấm hình đi " - Châu Thi Vũ ngưng cười tay chỉ về hướng sau lưng Dao Dao nói

" Được " - Thẩm Mộng Dao gật đầu kéo tay Châu Thi Vũ đi

Châu Thi Vũ định kéo Cố Nhan Y cùng đi - " Thôi em đi với Dao Dao đi chị ở đây hóng mát một chút "

" Được vậy em đi trước " - Châu Thi Vũ gật đầu

" Công chúa của tôi ơi không ai bắt hoàng tử của người đi đâu mà sợ " - Thẩm Mộng Dao

Cả hai cùng nhau đi qua bên đó cũng không xa cho lắm sau đó cùng nhau chụp hình một lúc lâu Thẩm Mộng Dao chạy đến đưa cho cô vài tấm hình của 3 người chụp chung và tấm hình của cô cùng Nhan Y đứng cạnh nhau

Còn bên này Cố Nhan Y đứng một mình mắt hướng về Châu Thi Vũ mỉm cười

Một lúc sau,khi cô và Dao Dao quay lại thì liền không thấy Cố Nhan Y ở đâu hết chỗ lúc nãy Cố Nhan Y đứng còn có dấu hiệu bị sập

Lúc này cả hai vô cùng hoảng,Châu Thi Vũ thì lo sợ đến nước mắt cũng không rơi nỗi,sau đó cả hai nhanh chóng xuống núi gọi cứu hộ đi tìm

Cô và Dao Dao đi cùng đội cứu hộ tìm kiếm chị ấy tìm từ chiều đến tối rồi đến sáng

Tìm đến kiệt sức cuối cùng họ cũng thấy một chút vết tích của Cố Nhan Y

Nhưng không thấy người mà chỉ là chiếc áo khoác mà Nhan Y mặc lúc đó nhưng giờ thì nó đã bị rách rất nhiều chỗ

Cùng với đó là chiếc vòng cổ đôi của hai người

Nhìn vết máu ở chỗ chiếc áo khoác và vòng cổ bọn họ liền đi theo vết máu đó nhưng cuối cùng lại biến mất giữa rừng

Châu Thi Vũ cứ thế mà ngất đi sau khi tỉnh lại thì chỉ nhận lại được chiếc vòng cổ và nguồn thông tin rằng Cố Nhan Y không may bị té xuống vách núi sau đó qua đời

Xác cũng đã tìm được nhưng khi cô chưa tỉnh lại người nhà Cố Nhan Y đã mai táng xong xuôi tất cả

Cả Thẩm Mộng Dao cũng không nhìn thấy được Cố Nhan Y chỉ nhận được thông báo đã tìm thấy xác rồi vài ngày liền biết tin đã được mai táng

Cô đã khóc rất nhiều,ngày ngày cô điều ở lì trong phòng không nói chuyện với ai

Cô đã tự trách mình nếu hôm ấy cô không một mực muốn chị ấy đi cùng cô thì có lẽ chị ấy cũng không ra nông nỗi như bây giờ

____Trở về hiện tại____

Vương Dịch từ khi nào đã ngất đi khi cô mở bịt thì hai mắt em ấy đã nhắm nghiền lại

Cô lấy đồ sát trùng cho em ấy rồi lấy đồ gắp hết những mảnh thủy ra sau đó cô đưa em ấy về phòng lau đi vết máu và vết dơ trên người em ấy bằng khăn ướt rồi thay đồ cho em ấy

Cô nằm bên cạnh giường nhìn em ấy,nhìn đến mức ngủ gục ở đó lúc nào không hay

Sáng hôm sau,Vương Dịch tỉnh dậy cảm giác đau buốt len lõi trong người cô nhìn thấy những vết tích trên người mình em ấy thở dài " Có lẽ chị ta là vì chuyện khác chứ không phải chuyện mình làm mấy năm qua bị phát hiện "

Vương Dịch định bước xuống giường thì thấy cô đang đầu trên giường còn người thì ở dưới sàn thì nghĩ cô say quá nên gục ở đây liền định đổi hướng để đi xuống

Nhưng chân vừa bước xuống lại cảm thấy khó chịu trong người mà quay lại bế cô lên giường còn đắp chăn lại cho cô

Em ấy lại cảm thấy mình bất thường mà lẩm nhẩm - " Mình vừa làm gì vậy trời,mày tỉnh lại đi Vương Dịch à "

Em ấy xuống nhà thấy vết tích hôm qua
vẫn còn liền dọn dẹp nhưng dọn đến sofa thì nhìn thấy sấp tài liệu ở trên tủ liền giật mình tưởng là bằng chứng vè việc bản thân làm nên chột dạ mà đi đến lấy ra xem

Nhưng lấy ra thì lại là tư liệu về một vụ án còn có mấy tấm ảnh em ấy lấy ra xem thì thấy một người rất giống mình đang đứng cạnh Châu Thi Vũ còn có một tấm đứng cạnh Thẩm Mộng Dao

Ngồi xuống sofa em ấy nhìn tấm ảnh ba người thì đầu đầy nghi hoặc " Người này là ai sao lại giống mình như vậy? "

Nhưng nhìn chất liệu thì có vẻ là đã cũ rồi lật lại phía sau thấy thời gian thì mới thấy tấm ảnh đã 6 năm rồi

" Em đang làm gì vậy? "

Một giọng nói phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng khiến Vương Dịch giật mình quay đầu lại nhìn

_____Hết chap 6______

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro