Chap 5: Em ấy không thích tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ bị Châu Thi Vũ dí đến tận cửa vẫn không chịu về nhưng Châu Thi Vũ không để người em của mình đạt được ý định chờ lúc Viên Nhất Kỳ phân tâm liền đẩy ra ngoài rồi khóa cổng lại

Thẩm Mộng Dao nhìn bóng dáng Châu Thi Vũ bước vào liền nhớ đến lời nói khi nãy của Châu Thi Vũ

Lúc nãy khi ăn xong Vương Dịch liền bị Viên Nhất Kỳ bắt ở lại nói chuyện nên Thi Vũ và Dao Dao tự đem đồ dọn vào bếp

Trong lúc đó Thẩm Mộng Dao lấy hết bình tĩnh lên tiếng hỏi cô

" Cậu và em ấy chỉ là bạn thôi sao? " - Thẩm Mộng Dao hỏi nhưng Thi Vũ im lặng không trả lời làm cho Dao Dao như nghĩ ra gì đó mà hỏi tiếp

" Tớ thấy em ấy....tớ mong không phải như tớ nghĩ nhưng mà..." - Lời chưa nói hết liền bị Châu Thi Vũ cắt ngang

" Cậu nghĩ đúng rồi " - Châu Thi Vũ

" Châu Châu tớ biết cậu vì chuyện đó mà đau buồn mấy năm qua nhưng mà cậu thể vì vậy mà... " - Thẩm Mộng Dao dừng lại ngước mặt lên nhìn cô hình ảnh mấy năm trước lại hiện lên

" Em ấy không yêu tớ..*Bật Cười... Cậu yên tâm đi " - Châu Thi Vũ làm sao có thể không hiểu tâm tư của bạn mình được chứ vả lại Vương Dịch lại còn rất giống người đó

____

Nhìn thấy hai người họ đã về Vương Dịch thở dài bước lên phòng của mình cũng không để tâm đến Châu Thi Vũ đang làm gì

Vương Dịch nằm lên giường cái thân thể vẫn còn ê ẩm vì bị hành hạ cả một đêm

Tay cầm điện thoại lướt bỗng nhiên trong đầu em ấy lại hiện lên hình ảnh của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao

Một người là em một người là bạn của Châu Thi Vũ vậy mà một người thì vô tư một người điềm đạm không giống với chị ấy một chút nào

Đang lơ đãng về chuyện khác bỗng nhiên điện thoại vang lên tin nhắn của Phùng Tư Giai

" Em có rảnh không? "

" Rảnh "
" Có chuyện gì không? "

" Em có thể qua đón chị không "

" Xe chị bị hư giữa đường "

" Mấy người kia chị gọi không bắt máy "

" Được gửi địa chỉ em qua đón chị "

Vương Dịch với tay lấy áo khoác chạy xuống lầu nhìn thấy bóng lưng Châu Thi Vũ ở bàn ăn em ấy không quan tâm nhiều chỉ để lại một câu rồi rời đi - " tôi đi ra ngoài có chút việc "

Vương Dịch đi ra lấy xe ô tô của mình rồi chạy đến nơi của Phùng Tư Giai

Phùng Tư Giai như được cứu rỗi liên tục cảm ơn em ấy dù em ấy đã nói không có gì rất nhiều lần

Vương Dịch nhìn chiếc xe bị thủng lốp liền hỏi - " Sao chị không gọi người đến sửa? "

" Người ta nói 20p nữa mới tới được nhưng mà chị cần đi gặp đối tác " - Phùng Tư Giai uất ức nói đúng thật là cô xui đi làm thì bị sếp chửi rồi đang đi gặp đối tác thì xe bị thủng lốp

" Vậy để xe ở đây luôn à? " - Vương Dịch chỉ vào chiếc xe

Phùng Tư Giai gật đầu bây giờ mà cô đến trễ thì không phải mất xe mà là mất việc lúc đó có cạp đất mà ăn

Vương Dịch cô cuống cuồng vì sắp trễ mà bật cười sau đó liền chạy hết tốc đến điểm hẹn

" Cảm ơn em nha " - Phùng Tư Giai cười với Vương Dịch rồi đi vào nơi đó

Vương Dịch thì quay về chỗ xe của Phùng Tư Giai nhìn thấy người bên sửa chữa đến em ấy liền dặn dò vài thứ rồi nhắn một tin cho Phùng Tư Giai

" Xe đang được sửa cần một lát em đưa chị đến lấy không? "

Vài phút sau

" Không cần đâu nay phiền nhiều rồi "

" Có dịp sẽ tạ ơn tử tế "

" Được "

Nhắn xong Vương Dịch lái xe đi khắp nơi trong vô thức sau đó ghế lại một máy bán nước tự động mua một chai nước rồi ngồi ở một cái ghế ở gần đó

Trong đầu em ấy bỗng hiện lên câu nói lúc trưa của Châu Thi Vũ rồi lại giật mình nhận ra thái độ khác thường của bản thân

Vương Dịch tán mạnh vào mặt mình vài cái - " Tỉnh táo đi Vương Dịch "

Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch đang lẩm nhẩm rồi đánh vào mặt mình cô liền chạy đến can ngăn

" Nè em bị gì vậy? " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi tay giữ chặt tay của Vương Dịch

Vương Dịch bị giữ tay nên giật mình nhìn lên thì thấy Thẩm Mộng Dao đang đưa ánh mắt hoài nghi nhìn mình

Em ấy cười lã giã - " Không...không có gì đâu chỉ là em có chút chống mặt nên đánh vài cái cho tỉnh táo"

Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì về hành động lúc nãy

" Sau em lại ở đây? " - Thẩm Mộng Dao

" Chán quá nên em đi dạo " - Vương Dịch

" Châu Thi Vũ không có ở nhà sao? " - Thẩm Mộng Dao

" Chị ấy có ở đó nhưng có vẻ bận " - Thật ra là em ấy rất ít khi nói chuyện với Châu Thi Vũ phải nói là không có nói gì ngoài khai báo nên có ở nhà hay không cũng vậy,rất chán

Định hỏi thêm thì Thẩm Mộng Dao nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ nên chào tạm biệt Vương Dịch rồi rời đi

Vương Dịch nhìn đồng hồ cũng 5h nên cũng đi về

Nhưng vừa về thì đã nghe tiếng đổ vỡ mở cửa ra liền thấy khung cảnh đổ nát đồ vật trong nhà đều rơi rớt khắp sàn

Em ấy đi vào trong tìm Châu Thi Vũ thì thấy Châu Thi Vũ ngồi dựa vào tường tay cầm mảnh thủy tinh dính đầy máu

Khung cảnh này làm em ấy nhớ đến lúc trước

Ngày hôm đó em ấy về trễ vừa bước vào trong nhà liền nghe thấy mùi rượu nồng nặc

Châu Thi Vũ từ đâu đi đến đánh vào lưng của em ấy bằng roi khiến em ấy ngã xuống sàn nhà

Cô lật người em ấy lại đôi mắt hiện lên những tia máu,không nói lời nào cô vung roi về phía người em ấy

1 roi

2 roi

rồi 3 roi

Chợt như nhận ra gì đó cô vứt roi đi rồi chạm vào nơi cô vừa ra đánh cảm giác đau xót bỗng nhiên dâng lên ánh mắt lúc nãy còn đang tức giận liền trở thành dáng vẻ yếu đuối ánh mắt có phần như sắp khóc

Vương Dịch gán gượng dậy cũng may là cô có men say nên ra tay cũng không quá đau nhưng cũng rất nhói

Vương Dịch vừa ngồi dậy liền bị cô ôm lấy cô dụi mặt vào ngực em ấy âm thanh thút thít vang lên cô đã khóc

Đây là lần đầu em ấy thấy cô khóc nên cũng chỉ nghĩ là do say nên cô mới như vậy

Định đẩy người ra thì cô liền nói - " Nhất Nhất chị xin lỗi "

Nhất Nhất?

Cô chưa bao giờ kêu em ấy như vậy,cứ như ai nhập vào cô vậy

Tệ hơn khi nói xong thì cô liền ngất đi

Đó cũng là bị đánh nhẹ nhất của em ấy

Quay về hiện tại Vương Dịch đi đến định lấy mảnh thủy tinh ra vì thấy tay Thi Vũ đã chảy máu

Nhưng vừa đến cô liền vung tay đâm vào vai của em ấy,bị đâm bất ngờ Vương Dịch không né kịp nên cũng phải cắn răng chịu đựng nhưng vừa đâm vào cô lại rút ra

Cô nắm lấy cổ áo của Vương Dịch ghì mạnh em ấy xuống sàn mà không quan tâm đến những mảnh thủy tinh ở phía dưới

Cơn đau ập tới Vương Dịch chịu không nỗi mà la lên một tiếng

Cô kéo mạnh em ấy lên đè người lên bàn máu lúc này cũng đã lan ra bàn và làm ướt áo của Vương Dịch

" Em phản bội tôi? " - Châu Thi Vũ mơ hồ nói một câu

" Tôi...t...tôi kh...ông c..ó " - Vương Dịch đau đến nói chuyện không thông

" Không có? em nói không có thì liền không có sao? có chó nó mới tin " - Châu Thi Vũ tức giận hét lên

______Hết chap 5_______

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro