Chap 7:Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang làm gì vậy? " - Viên Nhất Kỳ từ khi nào đã đứng ở trước mặt Vương Dịch

" Hả,ờ....e..em đang dọn nhà " - Vương Dịch giấu tấm ảnh vào túi quần

Viên Nhất Kỳ " à " một cái rồi ngồi xuống sofa uống ngụm nước

" Mà sao chị vào được đây vậy? " - Vương Dịch

" Leo rào vào đấy,cửa thì không khóa haiz..mệt chết đi được " - Viên Nhất Kỳ thản nhiên nói còn than phiền vì cái hàng rào cao quá làm cậu tốn sức mới leo qua được

"..."

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ " Rảnh rỗi đến vậy luôn à? "

" Mà chị ấy đâu rồi? " - Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh nhà

" Chị ấy chưa thức " - Vương Dịch vừa dọn nhà vừa nói

" Hả? ngủ đến giờ sao? " - Viên Nhất Kỳ nghe đến đây liền khó hiểu mà hỏi ngược lại Vương Dịch

Bởi vì từ sau cái ngày của 6 năm trước cô chẳng có ngày nào ngủ ngon cả,hầu như ngủ một chút liền gặp ác mộng

" Ờ đúng rồi " - Vương Dịch vẫn lo tiếp việc quét dọn không tâm lắm đến Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ nghịch điện thoại một thì liền bị thu hút bởi một vết đỏ dài ở cổ tay của Vương Dịch mặc dù Vương Dịch đã mặc áo tay dài nhưng không thể che hết những vết tích hôm qua

Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Vương Dịch bắt lấy tay em ấy khiến em aya giậy mình nhưng rút không kịp nên đã bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấy

" Tay em bị sao vậy? " - Viên Nhất Kỳ chỉ vào tay Vương Dịch hỏi

Vương Dịch ậm ừ không biết nói sao liền bịa ra một lý do - " ....ờm...à hôm qua em bị mấy tên côn đồ kiếm chuyện "

" Côn đồ? em báo cảnh sát chưa? " - Viên Nhất Kỳ thành tâm lo lắng cho Vương Dịch nên đặc biệt hỏi rất kỹ

" à...e-em báo rồi " - Vương Dịch tay gãi đầu miệng ấp úng nói

" À " - Viên Nhất Kỳ quay về ghế sofa ngồi xuống

Một lúc sau, Vương Dịch đem một ly nước ra cho Viên Nhất Kỳ

" Mà chị đến đây tìm chị ấy hả? " - Vương Dịch

" Ờ đúng rồi,chị ấy còn chưa thức nữa à? chị muốn lên gặp chị ấy " - Viên Nhất Kỳ vừa nói liền chạy lên cầu thang không kịp để cho Vương Dịch nói gì hết

Vương Dịch nhanh chóng chạy lên theo thấy Viên Nhất Kỳ gõ cửa phòng của Châu Thi Vũ em ấy liền vỗ vai cậu

" Chị ấy ở bên này " - Tay chỉ qua phòng của mình

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền nhìn em ấy khóe miệng cong lên - " Hai người ngủ chung với nhau à? "

" À..kh..ô... " - Chưa nói hết Viên Nhất Kỳ đã thuận tay đẩy cửa bước vào làm Vương Dịch chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

" Ayo chị gái của em " - Viên Nhất Kỳ mở cửa xông vào ôm lấy Châu Thi Vũ miệng thì nói lớn chủ ý để cô giật mình mà tỉnh dậy

Châu Thi Vũ mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy đứa em gái của mình liền thở dài ngước lên thì thấy Vương Dịch đứng ngay cửa

Vương Dịch thấy cô nhìn mình liền giậy mình cùng với cảm giác lạnh sống lưng

" Tôi không mở cửa cho chị ấy là chị ấy leo rào vào " - Em ấy xua tay rồi chỉ vào Viên Nhất Kỳ

Châu Thi Vũ nghe vậy liền có chút buồn cười và hơi bất ngờ - " Em leo rào vào thật à? "

" Tại Kỳ nhớ tỷ tỷ muốn cùng tỷ tỷ đi chơi á " - Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt giọng điệu làm nũng

"..." - Cô thở dài bất lực nhìn ra cửa thì người kia đã biến mất không dấu vết

Một lúc sau cô và Viên Nhất Kỳ lái xe đi mua sắm

__

Vương Dịch lái xe đi đến một nơi rất vắng vẻ dừng xe tại một con hẻm em ấy bước vào đi đến cuối đường thì rẻ vào một căn nhà

" Làm sao lại đến tìm tôi rồi " - Từ Sở Văn nhìn thấy Vương Dịch đến liền hỏi

" Muốn nhờ cậu làm chút chuyện " - Vương Dịch để tấm ảnh lên bàn

" Có thù lao không? " - Từ Sở Văn cười hỏi

" có " - Vương Dịch

" Tìm hiểu người này giúp tôi " - Vương Dịch

Từ Sở Văn cầm tấm ảnh hai chân mày nhíu lại rồi liền thả lõng ra

" Thứ này cô tìm thấy ở đâu đấy " - Từ Sở Văn

" Trong nhà của...một người " - Vương Dịch

"..." - Từ Sở Văn im lặng nhìn tấm ảnh một lúc

" Được rồi tôi sẽ tìm hiểu " - Từ Sở Văn cầm lấy tấm ảnh

" Được,vậy tôi đi trước " - Vương Dịch bước ra khỏi nhà

Vương Dịch vừa rời đi Từ Sở Văn đưa tấm ảnh lên nhìn rồi lại nhìn bóng lưng
của Vương Dịch rồi nở một nụ cười

" Đến giờ vẫn còn giữ sao? "
___

Vương Dịch lái xe nhưng tâm trí lại để ở trên tấm ảnh đó nên đã không nhìn đường mà xém nữa đã tông phải người vẫn may em ấy thắng lại kịp lúc

Vương Dịch vội xuống xe xem người đó có sao không thì thấy chính là Thẩm Mộng Dao

" em xin lỗi " - Vương Dịch đỡ Thẩm Mộng Dao đứng lên

" Chị có sao không? " - Vương Dịch

" Không sao,chị không sao " - Thẩm Mộng Dao cười hiền lắc đầu

" Em chạy xe sao không nhìn đường gây tai nạn gì thì sao? " - Vương Dịch đưa Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế đá bên đường

Vương Dịch cười rồi gãi đầu rồi em ấy lại ra gì đó,nhìn về phía Thẩm Mộng Dao

" Sao vậy? em có chuyện gì sao? " - Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch cứ nhìn mình nên đã liền lên tiếng

" Ờ...em... " - Vương Dịch ấp úng không biết bản thân có nên hỏi hay không

" Cái này " - Vương Dịch đưa tấm ảnh từ trong điện thoại mà lúc nãy em ấy chụp lại cho Thẩm Mộng Dao coi

"... "

" Em muốn hỏi người này đúng không? " - Thẩm Mộng Dao dường như đã hiểu điều mà Vương Dịch muốn hỏi

Vương Dịch gật đầu,Thẩm Mộng Dao kêu em ấy ngồi xuống kế bên rồi từ từ nói

" Chị ấy là Cố Nhan Y " - Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một lúc liền kể hết cho Vương Dịch

Thẩm Mộng Dao nói hết thảy tất cả cho em ấy nghe vì Thẩm Mộng Dao cảm thấy em ấy có thể khiến Châu Thi Vũ quên đi quá khứ

Vương Dịch nghe xong thì cứng đờ người ra một cảm giác kì lạ ập đến khi em ấy nghe đến việc hai người họ từng yêu nhau rồi cộng với việc gương mặt thoạt nhìn lại giống nhau của em ấy và Cố Nhan Y

" Chị không biết quan hệ của em và Châu Châu là như thế nào nhưng cậu ấy đã đau khổ hơn 6 năm rồi...chị có thể thấy cậu ấy đã thật sự mở lòng với em

nên nếu em yêu cậu ấy thì hãy chăm sóc cậu ấy,cho cậu ấy cảm nhận được thứ tình yêu mà cậu ấy không có được trong 6 năm qua có được không? "

Thẩm Mộng Dao biết cô nói ra những lời này chẳng khác gì nói rằng em ấy là một kẻ thay thế cho một người đã mất

Nhưng nếu cô không nói thì đến một ngày nào đó em ấy cũng sẽ tự biết đến sự thật này

Tới lúc đó lỡ như cả hai đều yêu nhau rồi lại rời bỏ nhau thì chuỗi bi kịch ngày đó lại diễn ra thêm một lần nữa

".....được...em về trước...cảm ơn chị " - Vương Dịch trả lời trong vô thức rồi gật đầu rời đi

Thẩm Mộng Dao ngồi ở ghế chỉ biết thở dài bây giờ cô không nói mai sau em ấy biết được theo một cách nào đó thì cũng sẽ nhận lấy tổn thương còn hơn cả bây giờ

__

Vương Dịch vừa lái xe vừa suy nghĩ,trong lòng em ấy giờ đây cứ có một cơn đau nào đó len lõi theo từng thớ thịt

Tại sao lại có cảm giác đau nhói khi biết chị ta có thể chẳng yêu em ấy

Tại sao lại đau khi đó là điều em ấy vốn mong muốn

Tại sao lại đau nhiều như vậy,chẳng lẻ em ấy đã từ lúc nào đó rung động với cô

Vương Dịch ghé vào một quán bia uống hết lon này đến lon khác sau đó lên xe đi về trong tình trạng đã không còn tỉnh táo

Miệng Vương Dịch không ngừng lẩm bẩm

" Mình yêu chị ta sao? "

" Không thể nào? "

" Làm sao có thể chứ "

" Đây chỉ là cảm giác khi biết mình là bị biến thành kẻ khác chứ không phải yêu "

" Đúng vậy đây không phải yêu "

*Đùng

Tiếng va chạm vang lên vô cùng lớn

___Hết chap 7_____

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro