Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế thân thể nhỏ nhắn thấp hơn Khổng Tiếu Ngâm một cái đầu. Nàng thoạt nhìn quả nhiên ra phong thái của một nữ nhân đến tuổi cập kê. Trên trán có vài sợi tóc con con rủ xuống nhưng không làm mất đi vẻ yêu kiều của khuôn mặt trắng nõn ấy, họ Khổng đôi mắt long lanh chăm chú tắm rửa cho Tôn Nhuế cũng không có để ý đến khuôn mặt vốn đỏ ửng của nàng ta.

Thiệt muốn độn thổ đi, Tôn Nhuế lớn từng tuổi này, cũng sống được 3 năm rồi lần đầu được một tỷ tỷ xinh đẹp cọ rửa thân thể cho, thật xấu hổ, dù mẫu thân Tuyên Mộc cũng từng làm qua việc này cho nàng, nàng cũng rất xinh đẹp nhưng do Khổng Tiếu Ngâm có khác nha. Tôn Nhuế ngẩn mặt lên trên , hếch cái cằm lên thật cao để không thấy chuyện đang diễn ra, mà bộ dạng này của cô lại khiến người kia dừng lại động tác cười phì phì.

"Tiểu công, chàng làm sao lại ngẩng cao đầu như vậy a, ta biết là chàng tâm cao khí ngạo nhưng thực rất khó coi nha."

Bị Khổng Tiếu Ngâm trêu chọc, mặt của đứa nhỏ ba tuổi đỏ càng thêm đỏ, lần này tiểu gia hỏa này thật bị mần nhục đến không còn mặt mũi. Mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm lau người cho mình,Tôn Nhuế một câu cảm ơn cũng không có lập tức mặc đồ mà nữ nhi kia chuẩn bị cho mình liền chân ngắn chạy đi, nếu còn ở lại e sẽ xấu hổ cùng giận chết.

Nàng ngược lại bị bộ dạng này của Tôn Nhuế làm cho thích thú, tiểu công của nàng quả nhiên khả ái.

Mà Khổng Tiếu Ngâm kể từ lúc được Khổng gia đón về nhà liền đối với cái gọi là gia đình của phụ thân nàng sinh ra khinh miệt.

Khổng Duật Là đương nhiệm đương gia của Khổng Lý đường, cũng là phụ thân của Khổng Mạnh. Ngoài Khổng Mạnh còn có hai người anh em trai, trưởng tử là Khổng Duyệt, còn lại lại là Khổng Xương. Ba người con của Khổng Duật tướng mạo phi phàm, tài năng xuất chúng. Khổng Duyệt thiên bẩm tính toán như thần, thoáng chỉ trong vài giây có thể tính được toàn bộ bao nhiêu thua lỗ và lời lãi một năm. Khổng Mạnh thạo về thi hoạ, thi ca của hắn có thể nói là xứng danh tài tử, mỗi bức họa đều có thể sống động như thật, nhưng cái này Khổng gia vốn dĩ không cần đến. Tiếp đến là Khổng Xương, người này giỏi nhất vẫn hoàn miệng lưỡi trơn tru, hắn muốn lấy lòng hay đàm đạm vấn đề buôn bán hay cho hàng hóa qua thành đều rất đơn giản, theo đó hắn cũng là người mưu mô nhất.

Nàng biết được, phụ thân của nàng, Khổng Mạnh, từng bị hai anh em trai của mình đánh đến chết đi sống lại chỉ vì hắn mải mê cầm bút mà vẽ. Ấy vậy, Khổng Duật lại thương yêu hắn hơn hẳn hai người kia, hắn muốn vẽ người cho hắn vẽ, hắn không muốn kế thừa nghiệp sản, người cũng sẽ thành toàn, hỏi tại sao Khổng Duật lại yêu thương hài tử này, chính là thân sinh của hắn người mà người yêu nhất căn dặn. Cũng chính vì sự sủng ái này mà Khổng Mạnh ngay cả đến lúc thành hôn cũng bị chính hai vị ca ca đệ đệ mình mưu hại chết. Sự tồn tại của nàng là ngoài ý muốn, Khổng Mạnh yêu thương mẹ con nàng rất nhiều nhưng tiếc hắn đoản mệnh, như dự đoán được cái chết của mình hắn trước đó có viết di thư cho khổng Duật.

Khổng Tiếu Ngâm được Khổng Duật đón về Khổng gia trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Khổng Duyệt cùng hài tử đã lên mười của hắn hai mắt như muốn nhai nát nàng, còn Khổng Xương tuy bày ra bộ dáng thờ ơ nhưng Khổng Tiếu Ngâm nàng biết hắn là giả vờ. Đứng trước những con người xa lạ kia, nàng chỉ có thể bám víu vào nội công của mình. Làm ra bộ dáng hài tử nhỏ chui vào lòng Khổng Duật thút thít, mà người cũng vì vậy càng yêu thương nàng hơn, cho nàng mọi thứ nàng muốn, i như thể đem nàng yêu thương giống như đã từng với nhi tử của người.

Ngày tháng ở Khổng Gia của nàng quả nhiên không yên ổn, hằng ngày đều bị đám hài tử nhỏ kia trêu trọc, quấy phá. Mà nàng, vốn dĩ là một nữ nhân trưởng thành, đối với loại tiểu oa nhi mới lớn kia đều có cách trị đi. Bị hù dọa đến thất hồn bát vía ,mấy hài tử ô ô kia khóc quấy lên, rốt cuộc nàng bị đại thiếu phu nhân của Khổng gia mang ra trừng trị. May mắn, Khổng Duật ngăn cản, mang nàng trở về phòng nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng, khuyên nàng hãy nhẫn một chút. Dĩ nhiên, đối với vị nội công này, Khổng Tiếu Ngâm không có bài xích, nàng thật tâm xem người là nội công của mình.

Nàng một tiểu nữ nhân trong bộ dạng sáu tuổi cư nhiên lại có thái độ lẫn cách hành xử của người lớn. Nho nhã, hiểu lễ nghĩa, không bát nháo, tĩnh lặng, điểm này Khổng Duật rất hài lòng với nàng. Vốn dĩ Khổng Tiếu Ngâm thông mình đều thừa đi, tham gia vào việc quản lý sổ sách của Khổng Lý đường khi chỉ mới sáu tuổi đầu là chuyện dư sức. Một chút rắc rỗi chính là hai người con của Khổng Duật một mực phản đối. Nàng cũng không màn đến, từ bỏ, an vị chờ tiểu tướng công của nàng đến rước, cho ta cũng chẳng thèm, cùng lắm sau này tiểu tướng công của ta nuôi lão nương.


Khổng Duật hai ba ngày lại được hoàng đế triệu vào cung, Khổng Tiếu Ngâm cũng kiếm được cái cớ đòi đi theo để gặp Tôn Nhuế. Cũng không nghĩ là năm này bảy lượt nàng lúc nào cũng giúp nàng ta giải vây. Hôm nay trong thấy bộ dạng khả ái chạy chối chết của nàng một mặt cảm thấy thật thích thú đi, còn một mặt cảm thấy không vui, chính là Tôn Nhuế khả ái như vậy sớm muộn cũng bị mấy cô cô lẫn tỷ tỷ ham mê nhi đồng sắc bắt đi. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, đi đi lại lại trong phòng chuyên tâm suy nghĩ cách, mà nghĩ một hồi liền buồn ngủ, leo thẳng lên giường lớn mà ngủ cho đến sáng.



Tôn Nhuế cư nhiên nửa đêm canh hai mò về An Thanh cung ,dọa cho Tuyên Mộc cùng Thái hậu một phen muốn rớt tâm. Hài tử hư phải bị trừng phạt, ngày hôm sau Tuyên Mộc chính là không thương tiếc bắt nàng đi nhặt lá khô ở ngự hoa viên, nhặt đủ một nghìn mới được nghỉ ngơi rồi nhặt tiếp tục cho đến đủ một vạn. Tôn Nhuế bộ mặt ủy khuất cầu cứu thái hậu cùng hoàng hậu, rốt cuộc nhận lại chỉ là biểu cảm lực bất tòng tâm của cả hai nữ nhân kia.

"Thiên a, người nhìn xem, Tiểu Tam ta thiệt số khổ mà, có một mẫu thân thích ngược đãi nhi tử. "

Dù là nàng nói rất nhỏ nhưng Tuyên Mộc vì cái gì mà nhĩ màng lại thính như vậy, lỗ tai của nàng cũng sắp bị nhéo đến đứt ra rồi.

"Mẫu mẫu thân a, tha cho ta, tha cho ta, không dám không dám nữa, mẫu thân tốt nhất trên đời, mẫu thân là xinh đẹp nhân từ với ta nhất, ngươi mau bỏ ra nha, đau đau nha. "

Lúc này đâu, lỗ tai bị nàng xách lên đến đỏ ửng, mấy lời ngon tiếng ngọt của nàng vốn dĩ Tuyên Mộc nghe đến thuộc lào lào rồi. Vẫn là không nỡ đi, buông tai nàng ra, một thanh đi thẳng vào trong đình tại bên cạnh hoàng hậu. Thấy Tôn Nhuế còn chưa chịu động, Tuyên Mộc đôi mày thanh tú nhướn nhướng lên ý bảo nàng tiếp tục. Tôn Nhuế bĩa môi bất mãn khom lưng xuống nhặt lá khô.

Một màn như vậy nhiều người nhìn lại khiến Tôn Nhuế thêm xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất míu máo khóc lóc. Mấy thái giám cung nữ nhìn một hài tử khả ái như thế mà khóc thực kiềm lòng mhoong xong đi. Nhưng màn kịch của Tôn Nhuế vẫn không thể qua mắt được nữ nhân xinh đẹp kia, chính là Tuyên Mộc, mẫu thân xuất chúng, tài mạo song toàn của nàng.

"Ai da, chẳng lẽ là mẫu thân phạt ngươi quá nhẹ đi, Tiểu Tam?"

Tuyên Mộc chỉ buông ra một câu liên khiến cho nàng cúi người nhanh chóng nhặt lá. Hoàng hậu cùng Thái hậu bên cạnh nhìn hai mẫu thân nhà nàng cũng vui vẻ không kém.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro