Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Bắc Thần Khinh Tấn và Tôn Nhuế bị hoàng đế lôi ra mà xử phạt. Đông Cung bị đưa đến Quốc tử giám học tập lại lễ nghi ,trong vòng một tháng cư nhiên không được bước khỏi đó. Còn Tôn Nhuế, dĩ nhiên nàng là bị đưa đến An Thanh cung cho Thái hậu giáo huấn, Tuyên Mộc cơ bản cũng bị vạ lay cùng với nữ nhi của mình, ngồi nghe Thái hậu thuyết giáo hơn hai canh giờ liền.

Sự xuất hiện của Tôn Nhuế gây không ít tranh cãi ở nơi hoàng cung này, náo nhiệt nhất lại là Phù Dung cung của Doanh Dung Thái.

"Ngươi nói cái gì, Tấn nhi bị hoàng thượng đưa đến Quốc tử giám, còn cấm túc một tháng sao!!!"

Doanh Dung Thái nghe thấy nhi tử của mình bị phụ hoàng phạt như vậy, nguyên do chỉ vì một cái tiểu tốt nha đầu của phủ tướng quân. Chun trà nóng hổi bị nàng hất văng xuống đất, trên tay còn lưu lại vết đỏ ửng. Ban đầu có cảm giác bỏng rát sau đó lại một trận mát lạnh. Dung Doanh Thái đôi mắt bất đắt dĩ trầm ổn trở lại, nàng lại đến sao.

"Thái nhi.."

Đứng trước mặt nàng là một nữ nhân tóc đã bạc trắng nhưng dung nhân vẫn một thanh xinh đẹp. Đôi mắt chứa đựng ưu phiền của nàng bị người kia bắt gặp lấy, liền phất tay ra hiệu cho đám cung nữ đều lui.

"Cung Thanh Nguyệt, đã nói không cần lo cho bổn cung mà..."

Ở trong lòng Cung Thanh Nguyệt, Dung Doanh Thái tự khắc trở thành nữ nhân dịu dàng, phải ,người này chính là người nàng yêu, năm đó vì nàng mà yêu đến điên cuồng cho đến hiện tại. Gỡ bỏ trăm cài trên đầu Dung Doanh Thái, tóc vấn gọn gàng phút chốc tự do buông xuống. Cung Thanh Nguyệt dáng người khá cao, khẽ cuối người đem nữ nhân tâm tư rối bời trở về giường lớn.

"Thanh, nàng còn chưa khỏe!?"

Doanh Dung Thái dĩ nhiên hiểu rõ con người này, vì cứu nàng và Bắc Thần Khinh Tấn đến mạng sống của mình còn không màn đến, sức khỏe vốn dĩ sung mãn lại trở nên yếu kém, chỉ sợ không sống được bao lâu. Nghĩ đến đã khiến đáy mắt Dung Doanh Thái đỏ ửng, cảm giác cay xè đau đớn nhưng vẫn không quên hướng đối phương ôm lấy.

Xoa xoa tấm lưng của nàng, Cung Thanh Nguyệt chỉ cấp cho nàng một nụ cười trấn an, mang theo đó chính là những gì mình có thể làm.

"Thái nhi, đừng lo cho ta, tay của nàng có sao không, còn có Tấn nhi, hắn cũng không có gì bất trắc chứ?"

Giọng nói êm ái của Cung Thanh Nguyệt từng chữ cũng không bỏ sót đều chỉ vào lỗ tai Doanh Dung Thái. Tiếng nức nở cũng lớn dần, đánh tới hối hả của họ Cung.

"Thái nhi nàng làm sao lại khóc thế?"

"Cung Thanh Nguyệt, nàng là đồ ngốc, Tấn nhi hắn không sao, nàng như vậy thiếp đau lắm nàng có biết không...."

Uất ức không thể kiềm chế mà buông thả, nàng mặc kệ có ai vô tình nghe được hay không, nàng chỉ quan tâm đến nữ nhân ngốc nghếch này thôi. Nằm bên cạnh, Cung Thanh Nguyệt ôm chặt lấy thân thể run lên từng hồi kia, ôm nàng sâu vào trong lòng, năm đó hi sinh đi sinh lực của mình đổi lấy mạng của nàng và nhi tử của cả hai quả thật rất đáng.


Nói về thân phận của Cung Thanh Nguyệt, nàng chính là lưu vong quốc công chúa mà đi đến Bắc triều này. Dung Doanh Thái khi đó chỉ là một cái nho nhỏ phi tần do hoàng đế tuyển chọn nhưng cái gì đụng chạm cũng chưa từng làm.

Vì một cơ duyên cả hai nàng gặp gỡ nhau, không dám đối diện với cảm xúc mà suýt chút nữa đã sinh ly tử biện. Bắc Thần Khinh Tấn tất nhiên trên danh nghĩa là đại nhi tử của Bắc Thần Khinh nhưng thực chất là giọt máu của Cung Thanh Nguyệt. Trước đêm mà hoàng đế sủng hạnh nàng, Cung Thanh Nguyệt vốn y thuật sánh ngang thần y liền bào chế cho nàng một thang thuốc tránh thai. Qua bao lần không có kết quả, Hoàng đế bỏ cuộc để mặc nàng tự sinh tự diệt. Cung Thanh Nguyệt tự tay lấy máu của mình hòa với máu của nàng ,bằng vốn học thức uyên bác của mình, rốt cuộc Dung Doanh Thái đã mang hài tử.

Cơ hồ không ai biết được cốt nhục trong bụng của Dung Doanh Thái là của nàng, tin tức Dung tần mang lông thai lập tức đến tai hoàng đế, hắn quả nhiên lập nàng là Dung phi. Lúc sau nàng hạ sinh hoàng tử, được phong Đông cung, nàng cư nhiên trở thành Quý phi cao cao tại thượng.

Tưởng chừng có được sự sủng ái của hoàng đế nhưng mỗi lần nàng đều cự tuyệt làm cho hắn chán ghét trả lại bình yên cho nàng. Tuy Bắc Thần Khinh Tấn không có biết đến Cung Thanh Nguyệt nhưng trong thâm tâm hắn tưởng chừng bản thân hắn một chút cũng không giống phụ hoàng của mình. Hắn cũng hỏi qua Dung Doanh Thái nhưng nàng không nói, chỉ mỉm cười với hắn.

Cung Thanh Nguyệt dĩ nhiên cũng muốn ôm lấy nhi tử của mình nhưng thân phận hiện tại của nàng không cho phép, nàng phải đứng ở vị trí cao hơn, mà vị trí đó là ở phía nam Bắc triều, Yến quốc.

Ngược lại với vẻ náo nhiệt ở chốn hậu cung, nơi dành cho khách của Bắc triều lại với cùng yên tĩnh. Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên mỏm đá lớn, hai chân đu đưa qua lại theo nhịp, miệng nhỏ ngân nga vài ba câu hát. Là một tiểu oa nhi đi, thị vệ đi tuần nhìn thấy nàng liền muốn trêu một phen cũng không ngờ tiểu hài tử kia lại hung dữ đến kia, cắn bọn hắn. Vì tức giận, hắn cũng không để ý đến y phục nàng đang mặc và cả miếng bạch ngọc đeo ngang hông thầm giơ chui kiếm định thúc vào bụng nàng.

Ngay thời khắc chui kiếm chuẩn bị hướng đến mục tiêu, một vật thể lạ bay xuống, đè tên thị vệ bên dưới đến bất tỉnh nhân sự. Tiểu ngốc tử loay hoay phủi phủi bùn đất trên người, bấy giờ mới chú ý đến nữ hài tử bên cạnh bất ngờ reo lên:

"Aaaaa, tiểu nương tử, sao ngươi lại ở đây nha?"

Tôn Nhuế không nhờ Khổng Tiếu Ngâm nàng ra hiệu mà nhỏ giọng lại cũng không nghĩ không động đến những người khác. Bỏ mặt hai tên thị vệ đang nằm la liệt trên đất, Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay nhỏ dắt nàng vào bên trong, mà nàng cơ bản không phản kháng để nàng dẫn đi. Nếu nói Tôn Nhuế đã được Tuyên Mộc dặn dò không được đi theo người lạ thì bây giờ chính thức không có một chút tiền đồ gì.

Gian phòng dành cho người Khổng gia tuyệt nhiên được hoàng đế đặt cách bố trí thật tỉ mỉ hoành tráng. Bước vào bên trong, Tôn Nhuế cũng không quá bất ngờ, vốn dĩ ở phủ tướng quân so với hoàng cung không sai biệt gì mất. Hai cái tiểu hài tử chân ngắn cật lực lắm mới leo lên được trường kỷ mà ngồi. Tôn Nhuế hai mắt vẫn không rời Khổng Tiếu Ngâm nửa giây, lại nói nàng chính là bị chăm chăm đến ngại mặt cũng phiếm hồng.

"Chàng chàng đừng có nhìn chằm chằm ta như thế!"

Phát hiện bản thân thất thố, tiều oa nhi ba tuổi làm ra bộ dạng đứng đắng vô cùng hài hước của mình hướng nàng nói.

"Hừ, tiểu nương tử quả nhiên là người dễ xấu hổ nha."

Khổng Tiếu Ngâm trong lầm thầm mắng Tôn Nhuế, dù sao lão nương cũng sống hơn 29 năm rồi đó, chỉ có nàng mới là tiểu ngốc ngốc. Nàng không chấp nhất đối với cái hài tử ba tuổi kia, nhìn đến trang phục bùn đất dính đầy của nàng mà chau mày. Phóng xuống trường kỷ đến chỗ hai rương đồ của mình mà tìm kiếm. Tôn Nhuế khó hiểu Khổng Tiếu Ngâm lục lọi thầm nghĩ, nữ nhân đều thích lục lọi như vậy sao.

Như tìm được thứ gì đó, Khổng Tiếu Ngâm khuôn mặt rạng rỡ hướng Tôn Nhuế nói.

"Tiểu tướng công, đến đây đi tắm nha, người chàng thật sự rất bẩn. "

Nói ta bẩn, Tôn Nhuế nàng phi. Một tiếng phịch chạm đất, Tôn Nhuế nhanh chân chạy đến, cau có nhận lấy y phục từ tay Khổng Tiếu Ngâm.

"Nơi tắm ở đâu?"

"Chi bằng ta hầu hạ chàng tắm."

Ý tứ, rõ ràng là có ý tứ, thật không tin được nha đầu trước mắt chỉ lớn hơn mình tầm hai ba tuổi lại có cái ý nghĩ đen tối như vậy. Tôn Nhuế khuôn mặt đỏ au đi theo Khổng Tiếu Ngâm đến nơi tắm rửa, mà nàng cũng không biết Tuyên Mộc lửa giận đùng đùng ở An Thanh thầm mắng nàng, dám bỏ đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro