Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Doanh Thái tỉnh lại, nhung nhan xinh đẹp của đối phương lập tức phóng to trước mắt. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt Cung Thanh Nguyệt đặc biệt thu hút nàng.

Đêm qua cũng không phải nàng có chút rượu trong người mà hôm nay hông nàng liền đau chết đi. Lòng thầm oán trách họ Cung kia còn đang say ngủ, lần sau sẽ không cho nàng nháo lúc đêm khuya nữa. Lúc này, bên ngoài cửa truyền vào tiếng trẻ con, không cần đoán cũng biết được là ai đến, Đông Cung thái tử qua thời gian cấm túc liền chạy đến nơi ở của mẫu hậu là chuyện bình thường. Nhưng Cung Thanh Nguyệt còn chưa dậy, hơn nữa còn là lõa thể trên giường của nàng, để nhi tử nhìn thấy sẽ không hay. Dung Doanh Thái dời mi mắt đến nữ nhân đang ngủ ngon lành kia, hôn một cái ở trên má của nàng, giọng nói ôn nhu mà gọi nàng dậy.

"A Nguyệt, nên dậy rồi, Tấn nhi hắn đến tìm ta."

Cung Thanh Nguyệt rõ ý không muốn rời khỏi giường lớn êm ái, nhíu mày một cái liền đem Dung Doanh Thái kéo vào lòng, mắt vẫn nhắm chặt.

"Nàng còn không dậy, ta sẽ không cho nàng ."

Cung Thanh Nguyệt dùng đầu cọ lấy cái cổ trắng nõn của nàng, tham lam hít lấy mùi hương dịu mát ấy, cái này nàng đặc biệt mê luyến ở trên người Dung Doanh Thái.

Y phục lại một lần nữa bị nàng nháo đến không chỉnh tề lộ ra phần thân trên kiều mị. Cung Thanh Nguyệt chính là sắc lang, buổi sáng đã thích ăn đậu hủ, rốt cuộc Dung Doanh Thái đi gặp nhi tử mặt cũng đỏ đến tận mang tai.

Nhìn thấy mẫu phi của mình, Bắc Thần Khinh Tấn liền hóa thành bộ dạng trẻ con của hắn, nhảy vổ vào lòng nàng làm nũng.

"Mẫu phi, hài nhi thật nhớ người!"

"Thật sao, ta còn tưởng hài tử ngươi vì ham vui ở Quốc tử giám mà quên cả thân sinh rồi."

Đông cung bĩa môi đối với thân mẫu của mình bất mãn, một tháng không những không nhớ hắn hiện tại còn trêu chọc hắn. Mà bộ dạng này của hắn liền bị Cung Thanh Nguyệt thu vào mắt.

"Thái tử quả là khả ái so với Dung phi không hơn không kém nha."

Nàng tiến đến ôm lấy Bắc Thần Khinh Tấn trong tay Dung Doanh Thái, mà hắn cư nhiên không có bài xích, từ nhỏ được nàng ôm lên như thế này sớm đã quen đi, còn có hắn có cảm giác người này giống hắn, cho hắn thấy cái gì là tình thương của phụ thân, không như phụ hoàng cao cao tại thượng. Vẫn là Dung Doanh Thái kéo hai phụ tử này lại, hô khăn một tiếng mới hướng Cung Thanh Nguyệt trừng mắt.

Rõ được ý tứ của Dung phi ,Cung Thanh Nguyệt đem Bắc Thần Khinh Tấn buông xuống, trước đó liền hôn vào má hắn một cái. Phụ thân hôn hài tử của mình là chuyện bình thường, nhưng đối với Bắc Thần Khinh Tấn là chiếm tiện nghi của hắn.

"Mẫu phi, mau mau trừng phạt nàng a, nàng vừa hôn ta."

Cung Thanh Nguyệt mí mắt giật giật, hài tử của nàng lại muốn trừng phạt nàng, đúng là cẩu huyết mà. Dung Doanh Thái nhìn sang biểu tình trên mặt người đối diện không khỏi vui vẻ. Bàn tay đưa lên mắt che đi tầm nhìn của Bắc Thần Khinh Tấn, môi di đến cách anh đào của Cung Thanh Nguyệt áp một nụ hôn lên đó.

Việc làm xấu xa của Dung phi tất nhiên thoát khỏi mọi sự uy hiếp, chỉ có Bắc Thần Khinh Tấn là không hiểu mẫu phi vì sao lại che mắt hắn. Nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ khiến Dung Doanh Thái đỏ ửng hai má.

"Khụ, khụ, Tấn nhi, mẫu phi đã giúp người trừng phạt nàng, nào, ngươi đến đây, cùng mẫu phi dùng bữa sáng. "

"Mẫu hậu thật tốt nha."

Bắc Thần Khinh Tấn vui vẻ để nàng dắt lấy tay đi vào bên trong dùng thiện, chỉ có Cung Thanh Nguyệt ở phía sau bộ mặt Từ nhu thuận lập tức trở nên lạnh lẽo cùng cực.

Cung Thanh Nguyệt rời khỏi Phù Dung cung, một thanh đi đến góc khuất ở ngự hoa viên. Nàng búng tay một cái liền có bóng đen xuất hiện,người đó quỳ xuống hướng nàng đợi lệnh.

" Giết chết đứa trẻ đó cho ta, nhớ, đừng để bị phát hiện."

"Thưa công chúa, vì sao phải giết đứa trẻ đó, dù sao cũng là..."

"Nghe theo mệnh lệnh của ta, không thì tự sát đi."

Cung Thanh Nguyệt lạnh lẽo nhìn người kia, chỉ cần là gây bất lợi cho Dung Doanh Thái hay Bắc Thần Khinh Tấn, nàng sẽ không thương tiếc mà giết chết tất cả, cho dù là trẻ con. Hắc y nhân mồ hôi cũng đổ đầy trán, Cung Thanh Nguyệt vẫn như vậy, vô tình, tàn nhẫn.

...

Tuyên Mộc bàn tay thoăn thoắt liền giúp Tôn Nhuế chải lại tóc của nàng. Nói đến nữ nhi này, nàng thật không biết lão thiên gia có định sai thân thể của Tôn Nhuế hay không, nói nàng nữ nhi nhưng chả khác nào một nam nhi. Tuyên Mộc có lần bắt ép nàng mặc lấy nữ trang, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, rốt cuộc nàng chưa mặc được nửa canh giờ liền quăng đi. Tuyên Mộc chỉnh lại kim quang nhỏ nhắn cho Tôn Nhuế, nhìn ngắm nhi nữ mình một chút, Tôn Nhuế nhìn thật giống Tôn Thừa Ân nha.

"Tiểu Tam, sau này có muốn thú thê tử không hửm?"

Câu hỏi của Tuyên Mộc một mạch làm cho đám cung nữ xung quanh ngây người. Ai cũng biết rằng nhi tử của Tôn tướng quân là nữ đi, nhưng vị phụ nhân này lại hỏi nàng có muốn thú thê tử. Tôn Nhuế vốn dĩ là quá ngây thơ, vẫn là một đứa con nít mũi còn chưa hỉ sạch, nàng dõng dạc tuyên bố.

"Dĩ nhiên rồi, Tôn Nhuế ta thú thê tử nha."

Thiết nghĩ nữ nhi nhà nàng dù là tính cách của nam tử thì sẽ suy nghĩ đến bản thân vốn nữ tử mà lấy nam nhân. Cũng không bất ngờ với câu trả lời của nàng đi. Tuyên Mộc ôm lấy Tôn Nhuế, hôn cái chốc vào cái má bánh bao của nàng ta cười lớn. Tiếng cười của Tuyên Mộc vô tình lọt vào tai của người gần đó.


Tín Thân vương,Bắc Thần Khinh Ưu là đệ đệ của Hoàng đế, hắn xưa nay chính trực, còn có thê tử là Tín Thân vương phi Mạc Linh Chi xinh đẹp xuất chúng. Hôm nay hắn có việc đến An Thanh cung vừa vặn nghe thấy tiếng cười của Tuyên Mộc. Hắn đứng không xa chỗ hai người, mắt vừa nhìn thấy Tuyên Mộc tâm liền có chút động. Nàng kiều diễm, nét đẹp của nàng nếu đem so với Mạc Linh Chi chỉ có hơn không kém. Hắn cũng biết ở An Thanh cung này ngoài Tam phu nhân của phủ tướng quân ra thì không ai dám khanh khách cười cả. Hắn cũng không màn thân phận của mình tiến đến trước mắt Tuyên Mộc ôm quyền.

"Chẳng hay, đây có phải là Tuyên phu nhân của Tôn Phủ tướng quân, hài tử bên cạnh nàng có phải là Phù Cơ quận chúa?"

"Đúng vậy, không biết ngài là..."

Đối với nam nhân trước mặt có phải hay không linh cảm của nàng sai, nàng không thiện cảm đối với người này. Tôn Nhuế cùng thái độ với Tuyên Mộc, biểu lộ rõ vẻ bài xích. Mà hắn không có để ý đến tiểu gia hỏa đang xù lông kia, vẫn hướng Tuyên Mộc đàm thoại.

"A, thất lễ! Ta là Tín Thân vương, Bắc Thần Khinh Ưu."

"Ra là Tín Thân vương, dân phụ không có mắt mong ngài tha tội."

Tuyên Mộc còn chưa kịp hành lễ đã bị hắn cản trở, đỡ nàng đứng dậy, đáy mắt có chút không đứng đắn. Tôn Nhuế cảm thấy nam nhân này gần gũi với mẫu thân của mình liền sinh ra khó chịu. Vốn dĩ tính khí không sợ trời không sợ đất, Tôn Nhuế răng nanh ghim vào bàn tay đang cầm lấy tay mẫu thân của nàng, ra sức gặm lấy.

Bắc Thần Khinh Ưu bị đau liền trừng mắt với Tôn Nhuế mà hất tay, nếu không phải Tuyên Mộc đỡ được nàng thì sớm đã bị hắn hất xuống hồ sen rồi. Tuyên Mộc ôm lấy nhi tử của mình xem xét trên người nàng sau đó lại hướng nam nhân kia kiên quyết nói.

"Xin vương gia thứ lỗi, nữ nhi của dân phụ tính tình trẻ con nên thất lễ."

Đối với hành động hất tay mạnh bạo kia của hắn nàng một chút thiện cảm ban nãy cũng bay sạch. Ánh mắt Tuyên Mộc lộ ra tia chán ghét.

"Nếu vương gia không còn việc gì nữa, dân phụ xin phép đưa nữ nhi đi dùng ngọ thiện."

Không để cho Bắc Thần Khinh Ưu có cơ hội ngăn cản, Tuyên Mộc ôm lấy Tôn Nhuế, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của nàng mà rời đi. Thoắt đã không thấy bóng lưng của nàng, Bắc Thần Khinh Ưu có chút thất vọng. Nữ nhân xinh đẹp hắn gặp rất nhiều nhưng Tuyên Mộc là người đầu tiên dám đối hắn lạnh nhạt như vậy. Nghĩ đến Tôn Nhuế, hắn không chấp nhất những quả thật rất đau, tiểu hài tử sức lực sao lại lợi hại như vậy chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro