P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/415117906875820/?sfnsn=mo
_________________________________________

Nơi em ở cách khách sạn của tôi 1km.

Tôi nói: “Chị đưa em về.”_ Em gật đầu.

Tôi cảm giác em có tâm sự, bộ dáng chuyện trò vui vẻ vừa rồi của em đã không còn nữa.

Tôi và em cũng chưa thân thiết đến mức có thể mở miệng hỏi han, chỉ có thể yên lặng đi bên cạnh em.

Nhưng bầu không khí gượng gạo quá.
Sự lạnh lùng đột ngột của em khiến tôi không biết phải làm sao.

Tôi bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi, hỏi em sao không mang trợ lý theo.

Em thờ ơ trả lời: “Không làm nữa.”

Tôi lại càng không biết nên nói gì nữa, vô ý thức hỏi một câu: “Sao vậy?”.

Em hơi ngẩng đầu, thanh âm rất nhẹ: “Có thể là do em rất khó chung đụng.”

Tôi thốt lên: “Em là người dễ ở chung nhất trong các diễn viên mà chị từng hợp tác đấy.”

Em lắc đầu: “Chị không hiểu đâu. Giữa trợ lý và tụi em ( diễn viên ) có rất nhiều chuyện phức tạp.

Tôi chỉ yên lặng gật đầu: “Vậy...em tìm được người thích hợp chưa?”.

Có vẻ như em cười: “Không sao. Trợ lý của em nhiều lắm.”

Tôi biết em là đang tự giễu bản thân, chuyện quá khứ của em, từ khi tôi bắt đầu chú ý em, tôi đã biết được ít nhiều.

Tôi không biết em vượt qua những khó khăn đó ra sao, cũng không hiểu tại sao em lại mời tôi đi ăn.

Trong trí nhớ của tôi, em chính là lúc gần lúc xa, lễ phép lại hay ngại ngùng.

Em đột nhiên nói một câu: “Ngại quá, em có hơi lạnh lùng.”_ Âm giọng mang theo áy náy.

Tôi lập tức khoát tay: “Không có không có. Em có chuyện gì có thể nói với chị.”
Chúng tôi đã đến cổng khách sạn. Có vài người xong việc đang trở về. Xung quanh ồn ào đến nỗi nghe không rõ thanh âm của em.

Trong trí nhớ, em nói: “Uhm được rồi. Nhớ ra sẽ nói cho chị biết.”

Em vẫy tay, dặn tôi trên đường về chú ý an toàn. Đến khách sạn nhớ nhắn tin báo bình an.

Về khách sạn gửi Wechat cho em, ba mươi phút sau vẫn chưa thấy em trả lời.

Tôi gõ một đống chữ, muốn an ủi em.

Trong ngành em được đánh giá rất cao, năng lực nghiệp vụ cũng tốt, người cũng tốt,... Đây đều là tôi nói bừa thôi, tôi thật sự không hiểu em.

Nhưng tôi không muốn em không vui.

Đang họp online cùng các đồng nghiệp ở Thượng Hải, đang lúc rảnh rỗi bọn họ như thường lệ nói chuyện bát quái trong ngành, chuẩn bị cho dự án tiếp theo,... còn tôi thì chỉ nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người.

Weibo của tôi có thông báo mới, em post một lọt ảnh chụp.

Là ảnh mấy tháng trước tôi chụp giúp em ở trong sân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl