P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/415117906875820/?sfnsn=mo
_________________________________________

Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, nhận được rất nhiều tin nhắn spam về một nghệ sĩ dương bị bắt.

Những đồng nghiệp trong ngành từng hợp tác đều đang ăn dưa.

Đột nhiên cảm thấy, những chuyện thế này trong những năm này đã không thấy ngạc nhiên nữa.

Liên hợp lăng xê nhau, sắm vai mà các fan yêu thích ( kiểu công ty sẽ thiết lập cho idol tính cách mà fan thích, đó không phải tính cách thật của idol ), có mấy ai là trong sạch đâu. Chỉ là ẩn giấu tốt hơn so với người khác mà thôi.

Bất cứ ngành nghề nào cũng không khác mấy, chỉ là nghề này thì tràn lan hơn mà thôi.

Nhưng em không giống. Em là một cô gái trong sạch.

Có lẽ đó cũng là nguyên nhân tôi càng tìm hiểu em, càng đến gần em, càng không cách nào khống chế trái tim rung động trước em.

Em thích ru rú ở nhà chơi game. Cũng rất ít nghe em đi nói xấu đồng nghiệp.

Tính cách của em thật ra rất lạnh lùng. Đây là cách thức bảo vệ tốt nhất trong ngành này.

Nhưng tôi biết, em là kiểu người chậm nhiệt, là hay ngượng ngùng, càng không có tự tin.

Trong ngành công nghiệp cạnh tranh cao này. Em đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc, vậy mà vẫn không cảm thấy tự tin.

So với cái người thường thấy trên màn ảnh, dường như là hai người khác nhau.

Khi chúng ta đi trên lối nhỏ, khoảnh khắc người khác gọi tên em, phản ứng đầu tiên của tôi là giữ khoảng cách với em. Mà em thì lại vô ý thức đến gần tôi.

Tôi có cảm giác dưới nụ cười của em đang che giấu sự bất an.

Có vài diễn viên trong group muốn cùng em tán gẫu. Ồn ào nói trước đây chúng ta từng hợp tác với nhau. Dáng vẻ vừa lễ phép vừa không biết làm sao của em thật khiến người ta đau lòng.

Trong những trường hợp như vậy, em ứng phó đầy lễ phép khiêm tốn nhưng không mất đi phóng khoáng.

Em xoay người cùng tôi rời đi. Tôi nhìn thấy nét ủ rũ cùng không tự nhiên trên mặt em. Tôi nói: “Độ phủ sóng cao là chuyện tốt.”

Em dùng giọng nói trẻ con phàn nàn: “Em thật sự rất mờ mịt.”

Em ấy thật sự rất mơ màng.

Đi đến ngày hôm nay, con đường em đi em chưa từng nhìn rõ.

Tôi nói: “Không quan trọng. Em vui là được rồi~”

Em nhìn tôi: “Hôm nay thật là vui.”

Chúng tôi không nói thêm gì nữa, cứ dọc theo con đường mà bước tiếp.

Tôi cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang lặng lẽ lan toả. Trực giác cho tôi biết, điều này rất nguy hiểm.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl