P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/414539586933652/?sfnsn=mo
_________________________________________

Hoành Điếm ngày hôm đó, là ngày lạnh nhất trong ấn tượng.

Ai đi qua Hoành Điếm đều biết, gió lùa một cái là sẽ ngay lập tức gai xương ớn lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy cả thế giới đều là ánh nắng.

Trong đầu chỉ có câu nói kia: “Buổi tối cùng đi ăn nha~”

Tôi bắt đầu lo lắng, thậm chí cảm thấy hôm nay ăn mặc quá qua loa. Muốn về khách sạn gội đầu, thay quần áo, make up lại. Trong đầu nghĩ số lượng quần áo mình mang đến không nhiều, làm sao phối hợp đây?!?

Nhưng mà em mới nhìn thấy tôi mất rồi. Nếu tôi thay quần áo, sẽ có vẻ quá khoa trương. Hôm đó là ngày dày vò nhất với tôi, thời gian cũng trôi chậm nhất. Tần suất tôi xem điện thoại cũng là cao nhất.

Rốt cuộc đợi đến chạng vạng tối thì nhận được tin nhắn của em, hỏi tôi kết công việc chưa, muốn ăn cái gì?

Tôi lập tức trả lời: “Gì cũng được. Em ở đâu? Chị đến tìm em.”

Đến địa điểm đã được định vị, tim của tôi gần như nổi bão.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em không phải vì công việc. Tôi nên nói gì đây? Khen ảnh em chụp hai ngày trước rất xinh được không?

Không được, không thể để lộ chuyện tôi lén lút quan tâm em.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, tôi đi vào. Vừa vào liền trông thấy em giống như phát sáng, còn có hai cô gái.

Em cười, ra sức vẫy tay với tôi, dáng vẻ đáng yêu khiến cho ai cũng rung động.
Cũng có chút hụt hẫng, tôi nghĩ là chỉ có mình em.

Suốt buổi tôi hoàn toàn im lặng, giống như trước nay vẫn vậy.

Em nói rất nhiều.

Tôi ngồi đối diện với em, vờ như vô tình trộm nhìn em.

Make up vừa phải, ngũ quan cũng vừa đủ cân đối, thanh âm dễ nghe cũng vừa đủ, tất cả đều vừa đủ.

Một cô bé đột nhiên nói với cô bé ngồi cạnh tôi: “Vậy bạn gái cậu có giận không?”

Tôi hơi sững sờ, ngẩng đầu.

Bộ dáng kinh ngạc của tôi, cực kì giống những thẳng nữ không hiểu phong tình. Em phát hiện được, bầu không khí có chút đọng lại.

Em cười với tôi, hướng tôi hất cằm về phía cô gái kia: “Bạn gái cậu ấy là người mẫu. Đại mỹ nữ đấy~~~”

EQ của em đã hoá giải bầu không khí xấu hổi một cách hoàn hảo.

Tôi cười gật đầu, xu hướng tình dục trong nghề này đã chẳng phải là chuyện xa lạ gì.

Chỉ là tôi không ngờ nó sẽ xuất hiện ở cạnh em thôi.

Thật ra cũng có gì đặc biệt đâu. Em cũng là một cô gái bình thường, có bạn bè, có đồng nghiệp.

Công việc em tiếp xúc phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.

Qua trò chuyện, tôi biết được em đến là vì thăm ban ( đến phim trường thăm ai đó ). Em có thể nhìn thấy tôi, có lẽ là vì đoàn phim tôi làm việc có bạn của em.
Vậy có khi nào chúng tôi cũng ở cùng một khách sạn không?

Suy tới nghĩ lui, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi và em đều ăn không nhiều. Em thì vì là nghệ sĩ nên phải kiêng ăn. Còn tôi, là bởi vì em.

Hai cô gái kia là thợ trang điểm, bạn của em. Sau khi ăn xong thì vội vàng chào tạm biệt để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Tôi đột nhiên vui vẻ.

Tôi cười nói: “X lão sư em thật là thực tế. Hẹn đi ăn còn mang về nữa.”

Em nói: “Không có đâu. Chúng ta đâu phải bạn bè. Không có thân~”

Tôi nói: “Cũng được. Ăn chực một bữa cũng không lỗ.”

Em nói: “Em là đến cầu xin chị viết phim thì nhớ push em với.”

Tôi nói: “Không dám. Chị chỉ là người làm công thôi, không có quyền lên tiếng.”

Em nói gì đó nữa. Tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ dưới ánh đèn đường, em mỉm cười.
Chúng tôi đi rất chậm.

Có vài lần em bị nhận ra. Khoảnh khắc người khác hô lên tên em, tôi vô ý thức giữ  khoảng cách với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl