P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/417607593293518/?sfnsn=mo
_________________________________________

Những bức ảnh trên Weibo của em, không có photoshop quá mức, giống như bản thân em vậy, vô cùng hiền lành.

Không có nhiều bình luận, hầu như là đang mắng em.

Không biết trong thời khắc đen tối nhất cuộc đời, là ai ở bên cạnh em từng bước từng bước đi qua.

Đồng nghiệp nghe thấy tên của em, bắt đầu bàn ra tán vào.

Tài nguyên mà em đang bàn bạc, là tác phẩm mới của lão sư trước đây từng đưa tôi vào ngành. Đồng nghiệp tham gia dự án lần lượt nhận được điện thoại từ nhóm của cô ấy.

Đồng nghiệp ngưỡng mộ sự đề bạt của lão sư với tôi, tôi chắc chắn phải là biên kịch chính của hạng mục này.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, nào có tình bạn ăn nhịp với nhau.

Trong cái ngành công nghiệp điên cuồng này, người người đều cố hết cách để tìm tài nguyên.

Em cũng không phải ngoại lệ, tôi chẳng qua chỉ là bàn đạp mà thôi.

Vào nghề mấy năm, tôi đã nhìn thấu sự trao đổi tài nguyên trong ngành này.

Mọi người có thể chơi trò tình cảm và tiếp cận em, hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Tôi làm không được như vậy, tôi rung động rồi.

Tôi là một cô gái, thích một cô gái mà bản thân hoàn toàn không thể hiểu nổi cô ấy.

Dựa vào những bức ảnh vlog em công bố trên nền tảng xã hội.

Lời nói... điên cuồng mê hoặc.

Có nhiều lúc, hy vọng chưa từng dấn thân vào công việc này. Làm một fan đắm chìm vào những bức ảnh của thần tượng.

Rạng sáng, nhận được tin nhắn của em. Ban nãy có chút bận, giờ mới thấy tin nhắn.

Tôi từ chối liên lạc với em. Nhưng lại nghĩ ngợi lung tung rất nhiều.

Lỡ như em chỉ đơn giản muốn làm bạn với tôi thôi thì sao.

Muốn hỏi thăm đồng nghiệp về tình hình của em.

Lại sợ lộ ra tình cảm đã không thể thu hồi với em.

Sự thật chứng minh. Tôi giấu quá giỏi.

Mãi cho đến hôm nay, trừ em ra, không ai biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Cứ như vậy cắt đứt liên lạc với em.

Em bị động, lại còn chậm nhiệt. Cho nên từng chủ động tìm tôi. Không biết rằng tôi đã biết dự định ban đầu của em.

Hoặc có thể tôi không bằng một đồng nghiệp, người qua đường cũng chẳng bằng.

Nhưng tôi vĩnh viễn nhớ kỹ, nụ cười bối rối của em dưới đèn đường.

Cứ nghĩ rằng chúng tôi đã không có bất kì giao thoa gì nữa, không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu.

Bốn năm sau, tôi dùng cả sinh mệnh để yêu em.

Mà thứ em cho, cũng chỉ là kí ức mà tôi liều mạng muốn quên đi.

Tôi quyết định đi du học. Ba tháng trước khi xuất phát, lướt thấy tin mới của em ấy.

Thời kì đen tối của em hoàn toàn chưa trôi qua, thậm chí còn khó khăn hơn.

Fan khống bình vô lực, đoàn đội lại càng chẳng có hành động gì. Đối với em dường như là đòn tấn công chí mạng.

Tôi mất cả đêm làm số liệu, liên hệ bạn bè làm PR mua thuỷ quân xoá.

Giả làm fan đầu, tập hợp số fan không nhiều của em giúp em đến rạng sáng.

Tiền lương kiếm được một năm này, gần như dùng hết. Số tiền đó vốn định chuẩn bị để du học.

Đứng trước tình yêu, kế hoạch và lý trí vô cùng mỏng manh.

Rất buồn cười, sự hiểu biết về em, yếu ớt đến đáng thương.

Nhờ sự cố gắng nhỏ nhoi của tôi, số liệu của em đã tốt lên một chút.

Tôi đúng hạn xuất ngoại.

Bắt đầu da mặt dày đi cầu xin thầy giới thiệu chút việc. Thầy rất sảng khoái đưa cho tôi hạng mục mà ban đầu tôi đảm nhiệm.

Tôi chỉ có thể trở thành một người viết truyện. Làm việc chăm chỉ, lên lớp vào ban ngày, ban đêm thì viết kịch bản, trải qua mùa đông âm 10 độ nơi xứ người.

Trong nhóm trù bị, lại lần nữa nhìn thấy thẻ mẫu của em, buồn cả một đêm.

Nữ chính, chắc chắn là em.

Ban đầu, chắc chắn là em, vì hạng mục tiếp cận tôi.

Tôi từng thật sự nghĩ rằng em không giống. Cho rằng có thể làm bạn, lặng lẽ thích em, ở cạnh em, chờ đợi một khả năng nhỏ bé.

Tôi giành được hạng mục này với giá rất cao, để phá tan ảo tưởng cuối cùng.

Vài tháng sau, đến buổi đọc kịch bản.

Tôi về nước, chuyến bay kéo dài khiến tôi đến trễ.

Chạy vào phòng họp với gương mặt vô cùng thảm hại.

Em vừa ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay.
Đã lâu không gặp...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl