P43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/438204914567119/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi đứng ngơ ngác.

Tôi không ngốc, lập tức đóng cửa. Vờ như chưa hồi thần đứng bất động. Làm như vậy, em sẽ ôm tôi lâu hơn một chút.

Ngần ấy năm, mối quan hệ với em. Những chuyện không hiểu rõ thật sự quá nhiều. Hà tất phải làm khó chính mình.

Có một số chuyện không cần thiết phải mất cả đêm để làm rõ. Tôi cũng chẳng có khả năng để làm rõ.

Em nói: “Xin lỗi~”

Tôi nhẹ nhàng trả lời một câu: “Không sao.”

Em ôm tôi không buông.

Tôi cảm giác em cọ cọ mặt lên vai tôi.

Thanh âm của tôi còn nhẹ hơn cả ban nãy: “Chị không đáng được giới thiệu như vậy sao?”

Em hơi chần chờ, buông tay nhìn tôi. Tay vẫn như cũ nắm lấy góc áo ngủ của tôi: “Không phải, trường hợp vừa rồi không tiện.”

“Không tiện? Vậy nếu như chị là biên kịch top 100, vậy thì tiện đúng không?”

“Chị đừng nói những lời như vậy được không? Không liên quan đến những chuyện này.”

“Chị thật sự không hiểu.”_ Tôi lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với em. Thật ra tôi cũng không ngờ sẽ tranh cãi gay gắt với nhau như vậy.

Khoảnh khắc em bước vào cửa, chúng tôi vẫn còn một chút ngọt ngào. Vậy mà không đến một phút, không khí đột nhiên trầm xuống.

Em cũng lạnh xuống. Ánh mắt xa lạ giống như đêm nay.

Tôi xoay người đi tìm thuốc hút.

“Mang cái này cho chị này.”_ Em ném túi trên sofa.

Tôi trực tiếp nhìn về phía em: “Em dày vò nhiều như vậy là có ý gì?”

Không biết vì sao tôi bắt đầu cáu kỉnh. Có thể là do đè nén quá nhiều uất ức và oán giận. Khi đối diện với ánh mắt lạnh băng xa cách của em đột nhiên phun trào.

“Chị chưa từng so đo được mất. Chỉ là không rõ, bạn bè cũng cần phải che che giấu giấu như vậy sao?”

Em không hiểu: “Em chỉ hy vọng chị tốt mà thôi.”

“Chị rất tốt!”

Thấy em không nói lời nào, lại bồi thêm một câu: “Chị kết bạn rất đơn giản, không muốn mệt mỏi như thế này.”

Không biết là do em chưa lấy lại tinh thần, hay là đang suy nghĩ nên trả lời tôi như thế nào, không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Tôi nói: “Nếu như muốn làm bạn bè kiểu đó, thì bỏ đi.”

Giọng điệu của tôi hời hợt đến mức y hệt tra nữ ( người phụ nữ xấu xa).

Rõ ràng vừa mới ôm lấy em. Giấy tiếp theo đã đẩy em ra.

Dường như khoảnh khắc đó, tôi đã từ trong cơn mơ này tỉnh lại.

Hà tất phải như vậy?

Em muốn đến đây, cần phải đi xe tận 40 phút.

Vào cửa không đến năm phút, ngay cả thời gian ngồi xuống cũng không có.

Sập cửa rời đi. Em quăng lại một câu: “Chị biết rõ chúng ta không chỉ là bạn.”

Sau khi em đi. Tôi nhìn thấy fan like tạo hình trang điểm hôm nay của em trên siêu thoại. Tiên nữ, công chúa, không dính nhân gian khói lửa. Lời khen tràn ngập màn hình.

Tôi không có cách nào đem vị minh tinh rực rỡ dưới ánh đèn này cùng cô gái vừa mới làm nũng giận dỗi, chưa kịp tẩy trang đã vội chạy đến đây liên hệ làm một.

Các bạn luôn hỏi tại sao chúng tôi không có sau này.

Nếu đây thật sự là cuộc sống của bạn.

Tan vỡ như vậy, sống trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Bắt đầu là hưng phấn mừng thầm, em được vạn người ái mộ lại vì bạn mà khom lưng.

Nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi, bạn mãi mãi chỉ là một cái bóng im miệng không lên tiếng. Bạn còn kiên định như ban đầu không?

Cuộc sống không phải phim thần tượng. Ít nhất cuộc sống của tôi là vậy.

Không có nhiều bất ngờ lãng mạn như vậy.

Với tôi mà nói, yêu không phải sở hữu, yêu cũng không phải “không gì không làm được”.

Tôi có thể nghĩa vô phản cố mà yêu em ( đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại ).

Tôi cũng có thể vì em từ bỏ tất cả.

Nhưng những điều này đều chỉ là chuyện của riêng tôi.

Ở bên cạnh em, tôi sẽ lùi bước.

Mỗi khi tôi cho rằng đến đây là chấm dứt. Định mệnh lại luôn cấp cho tôi một lần cơ hội.

Đồng nghiệp trước đây nói với tôi, bộ phim tôi hợp tác cùng em đã định rồi.

Tôi vô cùng trân trọng bộ phim đó. Bởi vì tôi là người dẫn đầu, cũng là duy nhất.

Không lâu sau đó, nhận được tin nhắn của em: “Đến Bắc Kinh đi. ABC ( tên phim ) định rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl