P44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/447502450304032/?sfnsn=mo
_________________________________________

Suýt chút quên mất, còn có một bộ phim chưa chiếu.

Thật ra cũng không liên quan đến tôi. Tác quyền biên kịch, luôn rất khó cầu.

Thông thường, tác giả trên danh nghĩa và tác giả cần cù làm việc chính là hai nhóm người.

Em biết rất rõ, ngay cả cái ký tên tôi cũng không có.

Nhưng cốt truyện, thiết lập kết cấu nhân vật, là tôi từ đầu đến cuối dốc hết tâm can sáng tác.

Vị lão sư từng cho tôi cơ hội gửi đến tin vui, phim sắp phát sóng.

Chuẩn bị hoạt động tuyên truyền. Đoàn đội sản xuất và diễn viên sẽ phối hợp tuyên truyền.

Lão sư bảo: “Em không ở Bắc Kinh, không cần phải miễn cưỡng đi.”

Trong vòng bạn bè, nhìn thấy ảnh chụp của họ cùng nhau.

Nhưng không có em.

Em nói: “Chị không đi em cũng không đi.”

Tôi nói: “Chướng khí mù mịt, bớt tiếp xúc đi.”

Em nói với tôi: “Phối hợp đoàn phim tuyên truyền thôi.”

Đoàn đội của em đang định làm sao tác kiểu khác.

Tôi không thể hiểu.

Em cũng giống vậy.

Phim phát sóng.

Tôi mua thẻ siêu hội viên xem trước.

Nhớ đến lúc trước sáng tác ngày đêm. Nhìn thấy gương mặt của em. Từ Seoul bay trở về phim trường. Dưới ánh mắt trời khuất lấp ngắm nhìn em diễn xuất.

Thời gian thật sự không trôi qua. Ít nhất khi nhớ lại, tôi nhớ được vô cùng rõ ràng.

Nhưng tôi phân không rõ. Là do hoài niệm nên sáng tác được một bộ phim hài lòng. Hay là do cùng em đi qua mùa hè năm đó?

Ngày nào cũng nhận được video của em. Em rất chân thành xem phim, chia sẻ những comment thú vị.

Trong vòng bạn bè, càng ngày càng nhiều người khen ngợi vị lão sư kia.

Kiểu người đã quen nhận tiền rời đi như tôi, đột nhiên có chút đứng ngồi không yên.

Bộ phim này bắt đầu dùng một loại cách thức kỳ quái để tuyên truyền. Nó không hề liên quan đến kịch bản.

Dường như bọn họ nắm được mật mã của lưu lượng vậy.

Tôi không biết em có suy nghĩ thế nào. Là do bị gác ở trên đài cao không thể không phối hợp? Hay là do bản thân em cảm thấy vui vẻ với việc đó?

Người ngoài cuộc như tôi, chỉ biết rằng con đường của em càng ngày càng rộng mở. Nhưng lại càng ngày càng không hợp lẽ thường.

Group từng đưa ra kịch bản, lúc rạng sáng lại đột nhiên náo nhiệt. Vài vị biên kịch, thảo luận vấn đề tuyên truyền rất hăng sau. Trong đầu tôi chỉ có bốn chữ, không làm đàng hoàng.

Lão sư rào tôi, bảo tôi đi cọ chút nhiệt độ.

Tôi cười, dùng thân phận gì đây? Người qua đường?

Hay là một kẻ viết lách, viết xong một bộ phim ngay cả một cái tên cũng chẳng có?

Tôi lựa chọn im lặng.

Đám người này nhập sai chỗ nào rồi? Phim viết chả ra làm sao, ngược lại mấy thủ đoạn marketing lại có đủ từng bước từng bước. Lại còn rất có tác dụng nữa.

Đoàn đội của em vô cùng phối hợp. Chỉ có người qua đường là kẻ ngu thôi. Bị lợi dụng lại còn vui vẻ lún sâu vào việc ăn dưa liếm màn hình.

Trong group ngày nào cũng khí thế ngất trời, chả ai chú ý đến phim cả. Tôi rất muốn mọi người cùng nhau nhìn nhận lại.

Lại bị bao phủ bởi hàng loạt những tin tức, dường như tôi lại được thêm vào một nhóm marketing.

Tôi rời nhóm. Nhắm mắt làm ngơ.

Bị một vị nào đó ẩn ý, nửa đêm vòng bạn bè cũng âm dương quái khí, chỉ trích một vị biên kịch cấp thấp nào đó cầm tiền còn giả vờ liêm khiết. Trách người này không hiểu quy tắc viết lách. Ra vẻ thanh cao tự phụ trong mắt người khác.

Sao tôi lại phải mâu thuẫn như vậy? Có lẽ, đây là bộ có một không hai giữa tôi và em. Cho nên mới quý trọng như vậy.

Tôi hỏi em: “Em có vui không?”

Có thể bản thân em cũng không kịp chuẩn bị, dùng một loại cách thức không hề ngờ đến mà thu được nhiệt độ.

Đêm đông rét lạnh, em gọi cho tôi.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, chuyện ở Seoul đã trôi qua rất lâu. Tôi đã trưởng thành, nhưng vẫn ngây thơ như trước.

Lần này, là em uống rượu.

Em nói: “Tại sao chị không về Bắc Kinh?”

Em nói: “Chị biết không, em thật sự không muốn phối hợp đâu.”

Em nói: “Thật ra em rất sợ hãi.”

Em gửi cho tôi một ca khúc

“Em đã không phân biệt được. Tình cảm với chị là bạn bè. Hay là tình yêu em đã bỏ lỡ”. ( Lời bài hát )
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl