P42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/437570891297188/?sfnsn=mo
_________________________________________

Em nhẹ nhàng nắm lấy góc áo tôi. Đột nhiên tôi rất phiền chán loại hành động này của em. Nhưng lại không nỡ xuống tay. Chỉ có thể tránh ra một bên, hướng đến tựa vào cạnh cửa xe.

Em và người đại diện trò chuyện về việc sắp xếp công việc. Nhưng động tác trên tay thì không hề ngừng lại. Giống như những đứa trẻ phạm lỗi, túm lấy quần áo tôi. Tôi quay đầu nhìn em, ánh mắt của em giống như có vô số lời muốn nói. Tôi không dám nhìn nữa. Sợ không thể thu lại trái tim.

Bên tai tràn ngập thanh âm thản nhiên như không có việc gì của em.

Em chọc chọc tôi, đưa điện thoại qua.

Bản ghi chú: “Đừng giận nữa mà.”

Tôi không nhận, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên muốn thời gian trôi chậm một chút.

Em lại chọc chọc tôi.

Bản ghi chú: “Vừa nãy em không tiện nói chuyện với chị.”

Tôi liếc nhìn, không nói chuyện.

Em dùng ngón tay đâm đâm người tôi.

Người đại diện của em không ngừng líu lo nói xấu một chút nhà sản xuất.

Tôi nghe không vào. Còn em lại mỉm cười phụ hoạ.

Em vỗ vỗ tôi, lắc lắc điện thoại.

Trên màn hình là khung chat.

Tôi im lặng lấy điện thoại ra.

Tin nhắn của em: “Khi nào chị đi?”

Tôi rep: “Tối mai.”

Em cười: “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em.”

Tôi trả lời: “Không. Chỉ là gõ chữ.”

Em gửi đến liên tiếp mấy cái biểu tình bao.

Tôi không trả lời.

Nhưng thật ra tôi giống như, không còn giận nữa.

Thật không có tiền đồ.

Tài xế thật không hiểu phong tình. Một đường đua xe, rất nhanh đã đến nơi.

Tôi lễ phép nói lời tạm biệt với bọn họ. Một mình cô đơn trở về khách sạn.

Trong lòng tràn đầy mong chờ, cứ ngỡ là kiếm được chút tài nguyên. Kết quả lại hề có gì.

Vui mừng ngoài ý muốn khi được trùng phùng cùng em. Kết quả đạt được là đầy bụng tủi thân.

Xem ra thật sự không thể trông đợi quá nhiều.

Sống nhiều năm như vậy, rất nhiều đạo lý vẫn như cũ không rõ.

Thật khiến người ta khó chịu.

Tắm rửa, sấy tóc, cũng chẳng nhận được tin nhắn từ em.

Liệu tôi có nên trò chuyện cùng em gì đó?

Bỏ đi, tôi chỉ còn chút lòng tự trọng đáng cười này thôi.

Đêm nay không lý do gì ăn một bụng tức giận. Người phụ nữ này thật khiến người ta bực bội.

Cho dù là bạn bè, cũng không muốn tới lui cùng em nữa.

Chuyện nhiều năm qua tôi không hiểu rõ, cũng chẳng trông đợi gì đêm nay sẽ rõ.

Tôi khiến cho bản thân ngày càng tức giận.

Rất kỳ lạ, người chính là như vậy.

Luôn thích lâm vào cái vòng lẩn quẩn cảm xúc. Hết lần này đến lần khác tự vẽ thêm viễn tưởng cho bản thân.

Tôi xem TB, tựa trên gối buồn ngủ.

Điện thoại vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi không lưu số của em để tránh phiền toái không cần thiết.

Ở cạnh em, từ khi bắt đầu đã cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Nhưng tôi đã sớm nhớ kỹ dãy số kia trong lòng.

Lòng tôi cuồng loạn mất khống chế. Đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Tôi muốn đợi thêm chút nữa, nhưng lại sợ em cúp máy.

Xoắn xuýt hai giây. Nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Thanh âm thở hồng hộc của em: “Đưa số phòng cho em.”

? ? ?

Em cất cao giọng, thanh âm trẻ con mang theo chút bén nhọn: “Alo? Có đang nghe không?”

Tôi chần chờ một chút, báo số phòng.

Em gọn gàng đáp: “Được.”

Tôi vội gọi lại em: “Này, chị đến đón em nhé.”

Thanh âm của em mang theo vui vẻ: “Không cần. Em đến rồi.”

Tôi nghe thanh âm đầu dây bên kia báo bận mà xuất thần.

Tôi sợ hãi đến gần em. Nhưng lại chờ mong cùng mừng rỡ.

Lập tức nhảy dựng lên, bộ dạng của tôi thật hỏng bét.

Thật sự không nên cho em số phòng nhanh như vậy.

Nên dọn dẹp hoá trang.

Trong lúc bối rối, chuông cửa gấp rút vang lên.

Tôi sợ em bị người khác nhìn thấy.
Dép lê cũng chưa kịp mang, chân trần chạy ra mở cửa.

Em bước vào cửa liền ôm lấy tôi.

Tôi không hiểu.

Nhưng tôi, rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl