P41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/437570891297188/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi thật sự cảm thấy rất lạnh. Ý lạnh từ ánh mắt của em không chút nào dừng lại.

Tôi cười nhạo mình thật ngu. Muốn dùng rượu ấm người.

Người đại diện của em xuất hiện khiến cho tôi vô cùng buồn phiền. Người đại diện không coi ai ra gì trò chuyện công bên cạnh nhà sản xuất.

Ah. Không phải vì tôi mà đến.

Tôi lại tự mình đa tình. Thật đáng cười.

Tôi yên lặng uống rượu. Dùng hành động hối thúc chị gái này mau mau đi đi. Người đại diện đột nhiên quay đầu nói một câu: “Trước đây cô từng viết ABC à? ( Tên bộ phim hợp tác cùng em ).

Tôi cho rằng câu nói này cực kì không có trình độ. Thậm chí khiến tôi phản cảm.

Ở trong mắt bọn họ, tôi có địa vị như vậy. Ngay cả tên biên kịch tôi cũng không xứng có được.

Tôi lạnh lùng ừ một tiếng.

Dường như người đại diện xem không hiểu sắc mặt. Tiếp tục hăng hái trò chuyện.

Tôi uống rượu, tâm trạng cũng không tốt. Dù sao vò đã mẻ cũng chả sợ rơi nữa ( kiểu điếc không sợ súng ).

Bản tính điên rồ bắt đầu bộc lộ. Tôi đánh gãy lời người kia: “Sao cô biết tôi từng viết?”

Người đại diện hơi ngạc nhiên.

“Sản xuất bổ sung.”_ Tôi nói_ “Cái này không phải sớm đã giới thiệu cô với mọi người đấy.”

Ánh sáng nơi đáy mắt tôi cuối cùng cũng phá diệt. Tia huyễn tưởng còn sót lại cũng tan thành khói bụi.

Không sai, tôi còn đang chờ mong.

Chờ mong rằng liệu em sẽ tiết lộ một chút dấu vết rằng chúng tôi có quen nhau hay không.

Tôi cười cười. Cảm thấy rượu không đủ uống.

Những người đêm đó bên cạnh tôi, chắc có lẽ nghĩ là tôi đến để thừa cơ uống rượu.

Sau khi tan tiệc, tôi cô đơn đi ra cửa lớn. Ngoài cổng tốp năm tốp ba trai xinh gái đẹp vừa từ tiệc rượu bước ra. Những diễn viên không biết tên cùng biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất đứng ở bên đường chờ xe tán gẫu.

Dường như tôi nghe thấy tiếng cười của em. Tôi cũng lười quay đầu lại nhìn. Công chúa trong những câu chuyện cổ tích đều có xe đặc biệt đưa đón. Sao có thể ở đây hứng gió nóng.

Cho dù có thật sự nhìn thấy, thứ tôi có được bất quá cũng chỉ là một ánh nhìn xa lạ mà thôi.

“Trương lão sư. Cùng đi đi.”_ Tôi nghe tiếng quay đầu.

Người đại diện vẻ mặt thân thiết gọi tôi.

Em sớm đã vào trong xe, nhìn không thấy ánh mắt của em. Tôi liên tục nói “không cần không cần”.

Người đại diện nhiệt tình hơi quá: “Chúng tôi đưa cô về. Đi thôi!”

Người đại diện kéo cửa tay lái phụ ra, chắc nịch ngồi vào.

Tôi thậm chí nhìn thấy lốp xe hạ xuống một chút.

Trong những trường hợp xã giao, quá khách sáo tương đương với không biết tốt xấu. Nhưng tôi làm sao có thể ngồi cạnh em đây?

Tôi mở cửa xe. Em mỉm cười lễ phép: “Hi. Trương lão sư, đã lâu không gặp.”

Tôi cũng lễ phép ngồi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa: “Đúng vậy. Từ sau tiệc đóng máy ABC ( tên phim ), chúng ta chưa từng gặp lại.”

Rõ ràng em dừng lại một chút, nói dối không sõi cười cười.

Người đại diện nhiệt tình quay đầu: “Trương lão sư, cô ở đâu? Tôi đưa cô về trước.”

Tôi liên tục nói cảm ơn, báo ra địa chỉ.

Im lặng nhìn ngoài cửa sổ, không thể tưởng tượng. Thấy tôi như thấy người xa lạ, lại đến muốn đưa tôi về nhà.

Tôi cũng thật không chịu thua kém. Lần nào cũng hãm sâu vào ánh nhìn không thấu của em.

Người đại diện hi hi ha ha đánh vỡ bầu không khí yên lặng: “Trương lão sư hợp tác với XX nhà chúng tôi cảm giác thế nào?”

“Thật ra cũng không thân lắm.”_ Giọng điệu của tôi bình thản.

Em nhẹ nhàng dùng cùi chỏ huých tôi một chút.

Tôi vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy, cảm xúc lúc đó của tôi, chẳng lẽ không nên như vậy sao?

Người đại diện cười hoà hoãn xấu hổ.

Em mở miệng trước: “Trương lão sư vẫn lạnh lùng như thế.”

Tôi khẽ cười một tiếng. Nghĩ thầm: “Cảm ơn, nói về lạnh lùng, không bằng một phần ngàn của em.”

Lại cảm giác được em đang nhẹ nhàng nắm lấy góc áo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl