P38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/434940388226905/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi luống cuống, đưa tay cầm khăn giấy.

Em co gối, vùi mặt vào cánh tay. Tôi không quấy rầy em.

Em không ngăn được tiếng nức nở. Đôi vai hao gầy đến nhìn thấy khung xương không ngừng rung động.

Tôi giúp em vén tóc lên sau tai. Tôi cũng không muốn biết em khóc là vì thất tình hay là vì lo lắng. Hoặc là bởi vì tôi.

Tình cảm của bản thân là một thứ rất phức tạp. Không thể diễn tả, cũng không có cách nào đi định nghĩa một cách riêng lẻ.

Thút thít nỉ non và phát tiết, có thể khai thông cảm xúc.

Tôi khẽ vuốt lưng em.

Tiếng khóc yếu ớt vờn quanh gian phòng, dần dần lớn hơn. Tôi không biết trong khoảng thời gian này em đã chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Tôi chỉ biết, tôi có thể nhìn thấy sự lo âu và vùng vẫy. Nhưng chỉ là một phần ngàn.

Những lời đồn trên mạng, lần nào cũng mang tính huỷ diệt tổn thương đối với em.

Viết đến ngày hôm nay, nhìn thấy người xem cũng không tính quá ít. Trong đó nhất định sẽ có fan của em. Cũng sẽ có cả những dân mạng chán ghét, thậm chí là chửi rủa em.

Ở nơi đây, muốn nói cho những dân mạng từng công kích hoặc bạo lực mạng người khác. Xin đừng đi bình luận ác ý những người mà bản thân không hiểu rõ. Mỗi người đều có ưu và nhược điểm rõ ràng. Bạn có thể không thích, nhưng xin hãy giữ im lặng. Hãy dùng tinh lực có hạn của bản thân đi làm những việc có ý nghĩa hơn.

Nếu như bạn cho rằng cuộc sống không ưu đãi cho bạn. Hãy dừng lại, đổi cách thức đi đối xử với thế giới. Muốn phát tiết sự không hài lòng của bạn, đừng sử dụng hành vi phá hoại. Những gì bạn nhìn thấy, chỉ là một phần của tảng băng.

Tôi may mắn hơn so với em. Từ khi viết đến nay, đều nhận được ấm áp và thiện ý. Một lần nữa, cảm ơn các bạn.

Em khóc đến lòng tôi bắt đầu đau. Tiếng khóc của em không còn kiềm chế. Tôi nói: “Khóc đi. Chị bên cạnh em.”

Em gật đầu, dáng vẻ trông hệt như những cô bé con.

Em trong mắt tôi, xưa nay chưa từng là nữ minh tinh gì cả. Giống như hiện giờ, tôi rất khó đem hình ảnh em trước màn ảnh và em trong kí ức liên hệ với nhau.

Chỉnh sửa hình ảnh, cố gắng tạo dáng chụp ảnh. Những điều đó đối với tôi rất lạ lẫm.

Em dùng hết nửa bao khăn giấy, cái mũi hồng hồng. Em ngẩng đầu: “Em khóc mệt rồi.”

“Uhm. Tai chị cũng mệt rồi.”

Em khẽ đánh tôi, giãy dụa đẩy ra. Dường như tâm trạng của em đã đỡ hơn một chút. Nói lải nhải liên miên đoạn tình cảm tôi chẳng có hứng thú.

Thì ra yêu và không yêu, trong cái ngành này lại rẻ mạt như vậy
Mà đối với những người nghiêm túc đơn thuần trong tình cảm, lại trân quý như vậy.

Ví dụ như em.

“Thật ra em hợp hẹn hò với con gái hơn đấy.”

Em liếc tôi: “Chị có thể đứng đắn một chút không?”

“Chị nghiêm túc.”_ Tôi cố lộ ra âm giọng nghiêm túc.

“Bởi vì em tinh tế tỉ mỉ, loại tình cảm đó cho những cô gái có thể đạt 100 điểm.

“Bây giờ em không muốn.”_ Em thở dài.

“Em điều chỉnh một chút sự kỳ vọng đối với tình cảm đi.”

“Uhm...không có kỳ vọng. Chỉ muốn gây dựng sự nghiệp.”

Lời tôi định nói, lại nhịn xuống.

Trình độ này của em, cùng dáng vẻ lười biếng kia. “Dựng sự nghiệp” ba chữ này, thật sự không hợp.

Em quơ bình nước ngọt trong tay: “Thật đáng tiếc.”

Chúng tôi không đi đánh đàn, cũng không có đi nhảy, rất nhiều chuyện chưa làm.

“Sau này rồi đi.”

Thật ra là ở trong mơ.

Chúng tôi đã hoàn thành mỗi một hành trình mà chúng tôi từng hứa.

“Cũng không muốn yêu đương nữa”._ Em khẽ dựa ra sau.

“Thật trùng hợp. Chị cũng vậy.”

“Chị không yêu đương nhưng chị lại đi trêu chọc người ta khắp mọi nơi.

???

Em cười, tiện tay nhấn TV.

TV đang phát “Năm tháng vội vã”.

Em bắt đầu không cố kỵ nói về mối tình đầu. Cũng hứng thú hỏi mối tình đầu của tôi có phải con trai hay không.

Tôi nói: “Tôi quên mất mối tình đầu rồi.”

Nhưng thích một người thật nhiều năm, thì có tính là mối tình đầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl