P37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/431951625192448/?sfnsn=mo
_________________________________________

Chúng tôi không uống rượu. Chỉ có nước ngọt và sữa. Sóng vai ngồi trên sofa.

Tôi ôm đầu gối, em nhìn chằm TV đang phát: “Năm nay em không có phim chiếu. Em sợ mọi người quên mất em. Em rất sợ bị đào thải.”_ Em thì thào.

“Người thích em, sẽ chờ em.”_ Tôi rót một cốc nước nóng, cảm giác rất thẳng nam.

Em nhẹ nhàng lắc đầu: “Em sợ bị thay thế, em sợ bị đổi đi.”

Dù cho là một nữ minh tinh, dù cho được vạn người cưng chiều, vạn đèn chiếu rọi. Người ngoài bất ngờ nhìn thấy sẽ giành lấy chụp ảnh, kinh hô “đẹp quá.” Vậy nhưng vẫn có vô vàn lo lắng và hoảng sợ.

Tôi đột nhiên phát hiện được sự không hợp trong hình thái ý thức.

Tôi là một kẻ truyền thống cố chấp. Từ đầu đến cuối cho rằng cứ kiên định hướng về phía trước, một bước một dấu chân. Làm tốt bổn phận, kiên trì nội dung. Mà em, lại chìm nổi phấn đấu trong cái ngành kia.

Trong ngành cạnh tranh khốc liệt, không thể không thông qua một chút thủ đoạn để tồn tại trên màn ảnh. Có tác phẩm hay không, có giá trị hay không, dường như cũng không quan trọng. Chỉ cần có lưu lượng, có thể xuất hiện, chính là có tất cả.

Tô im lặng.

“Chị sao rồi?”_ Em dời chủ đề.

Tôi kể hết cho em, rằng như thế nào rời khỏi Bắc Kinh, dự án thất bại, quyết sách sai lầm,...

Đổi lại là em im lặng.

Em quay đầu nhìn tôi: “Sao trước đây không nói với em?”

“Chị muốn tự mình giải quyết.”

“Nhưng căn bản chị không giải quyết được. Đây không phải vấn đề của chị.”

“Do vận khí không tốt thôi.”

“Chị có thể tránh nguy hiểm như vậy, em có thể giới thiệu cho chị một chút tài nguyên.”

“Chị không muốn.”

“Là do chị không muốn phiền đến em?”

“Chị muốn quan hệ của chúng ta đơn giản trong sáng một chút.”

Em hơi sửng sốt: “Chị nghĩ quá nhiều rồi.”

Đúng vậy, nếu không thích, cần gì nghĩ nhiều như vậy.

Nếu như không để trong lòng, tất cả lo lắng cũng không tồn tại.

Tôi cười: “Em chia tay rồi. Chị có thể nói với em rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì.”

Em nâng má, nghe tôi kể toàn bộ mọi việc.

Tôi hời hợt sơ lược những tổn thương từng gánh chịu, những đêm bản hoài nghi bản thân, ngày tháng khổ sở bỏ trốn.

Tôi nói: “Chắc là nên mua một chai rượu.”

Lần này, em chủ động đưa thuốc lá cho tôi.

Sau khi tôi mồi thuốc lá, nghe được một câu của em: “Lẽ ra em nên đến tìm chị.”

Tôi cười: “Không sao. Xem như là thêm kiến thức.”

Em nói: “Sao về nước mà không nói với em?”

Tôi nói: “Trạng thái của chị rất kém, với cả cũng không biết mở miệng thế nào.”

Em đáp: “Hai chúng ta không cần khách sáo như vậy.”

“Nhưng chị không muốn xé mở vết thương cho em thấy.”

Em khẽ thở dài: “Còn đau không?”

“Sớm ổn rồi.”

“Vậy nguyên nhân do đâu hai người chia tay?”

“Có thể do chị không rõ tình hình, làm tuesday cả năm trời. Có thể đối với Z, chị đã không còn giá trị lợi dụng.”

Em nhìn tôi: “Làm sao chị có thể nhịn không nói những chuyện này cho em trong suốt mấy năm qua chứ?”

Tôi rất muốn nói, bởi vì thích em, cho nên không muốn kéo em vào đống ngổn ngang này.

Tôi lẳng lặng thở ra một hơi khói, lên tiếng: “Đây không phải chuyện nên lộ ra.”

Em không nói chuyện, uống hết nửa lon nước ngọt.

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác, thích hay không thích, nói hay không nói, ở giờ phút này không còn quan trọng nữa. Em có thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em, vậy là đủ rồi.

“Em có thể vì chị làm gì đó không?”_ Giọng nói của em lộ ra cẩn thận từng li từng tí.

“Khiến chính bản thân em trở nên càng tốt hơn đi. Đây cũng là nguyện vọng sinh nhật của chị.”

Thật lâu, em không lên tiếng.

Tôi vội vàng châm một điếu thuốc khác. Khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía em, tôi đã nhìn thấy vệt nước mắt rơi trên má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl