P36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/431951625192448/?sfnsn=mo
_________________________________________

Em rất buồn. Lúc tôi biết tin tức, tôi cũng đột nhiên khó chịu.

Nhưng khó khăn hắc ám, rồi cũng sẽ qua đi.

Đột nhiên cảm thấy bản thân rất quá đáng. Những giây phút thế này, lại không ở bên cạnh em.

Cầm điện thoại do dự thật lâu, khung chat xoá rồi lại giảm. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng biến thành ba chữ: “Vẫn ổn chứ?”

Có thể bị lẫn trong hàng trăm tin nhắn của em.

Có thể đã bỏ lỡ giây phút em cần.

Có thể em quá mệt mỏi, không có tâm trạng ứng phó với tôi.

Quá nhiều khả năng xen lẫn.

Đột nhiên tôi lại thiếu đi phần xung động trước kia. Cuộc sống rồi sẽ san bằng tất cả mọi góc cạnh. Tất cả rung động đều bình tĩnh lại.

Một ngày trôi qua, em vẫn chưa trả lời.

Tôi suy nghĩ thật lâu.

Vào buổi chiều nóng bức, quyết định gọi cho em. Dùng hết tất cả dũng khí góp nhặt mấy năm nay.

Thật sự rất lo lắng cho em.

Tiếng chuông vang lên mười mấy giây, bên kia truyền đến thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt của em.

Tôi quên mất khống chế cảm xúc, thốt lên: “Em vẫn ổn chứ? Không sao chứ?”

Hiển nhiên em giật nảy mình, nhưng lại nằm trong dự đoán của em.

“Hả? À không sao...”

Trong im lặng, tôi nghe thấy thanh âm TV: “Em đang làm gì? Bận sao?”

“Ở nhà. Xem TV.”

“Không có việc sao?”

“Tạm thời không có. Tuần sau cơ.”_ Giọng nói của em bình tĩnh, có vẻ hơi xa cách. Càng nhiều hơn là sự ủ rũ.

Thấy tôi im lặng, em chủ động lên tiếng: “Ai ya. Em không sao. Đừng lo, thật sự không sao.”

“Tuần sau em bắt đầu làm việc hả?”

“Uhm. Trước mắt là như vậy.”

“Vậy có thời gian...tâm sự không?”

“Hả? Bây giờ sao? Được chứ.”

“Chị đến tìm em.”

Em dừng một chút: “Khi nào?”

“Xem khi nào em rảnh đó.”

“Uhm...”_ Dường như em đang suy nghĩ_ “Tối mai?”

“Được. Em nói địa chỉ đi.”

Em chần chờ vài giây: “Nhà chị được không?”

Tôi do dự nên làm thế nào để nói với em rằng tôi đã sớm rời khỏi Bắc Kinh.

Thấy tôi không lên tiếng, em lập tức giải thích: “Là thế này. Khoảng thời gian này em ra ngoài có chút không tiện...”

“Chị biết chị biết. Chị đặt trước một phòng được không?”

Em im lặng một chút: “Được.”

Tôi lập tức bắt đầu xin nghỉ phép, mua vé máy bay. Bỏ ra một buổi chiều sàng chọn phòng. Gần nơi em, bí mật, phòng ở trọ. Cảm giác tất cả đều ổn.

Có lẽ tôi chưa từng thay đổi. Ít nhất là trong chuyện thừa cơ xung động này. Bất luận là ở thành phố nào, tôi hoàn toàn giống hệt trước đây. Chỉ là lần này, không còn là em cần tôi. Chỉ là tôi kiên trì, muốn ở bên cạnh em.

Chống lấy đầu sóng ngọn gió đi ra khỏi tỉnh vào thủ đô, quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng nó không ngăn cản được quyết tâm của tôi. Có thể là do tôi quá quan tâm đến cảm nhận của em. Cho nên chưa từng nghĩ đến việc rốt cuộc em có cần đến tôi hay không.

Suy nghĩ hai tiếng rưỡi trên máy bay, phải nói gì cùng em đây. Nhưng khoảnh khắc trông thấy em tôi đã quên hết không còn một mảnh. Em gầy đi quá nhiều, trạng thái tinh thần rất kém. Vẫn cố nở nụ cười nói đùa cùng tôi. Thanh âm “Trương lão sư” trẻ con kia vừa thốt ra. Tôi như trở lại sân vườn cuối thu kia, trở lại cái đêm ở Hoành Điếm, khách sạn ở Bắc Kinh, quán bar ở Thượng Hải. Trở lại vô số khoảnh khắc tôi cùng em gần nhau.

Tôi tiến lên hai bước, nhè nhẹ vỗ vào vai em: “Đã lâu không gặp~”

Em quay đầu cười, đưa tay đẩy tôi một chút. Đột nhiên, tôi ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl