P35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/431357581918519/?sfnsn=mo
_________________________________________

Những tin nhắn kia của em đã là nửa tháng trước. Tôi bị nợ nần, dự án trì trệ, team biên kịch quấn thân không thoát ra được. Nếu thật sự xem như tôi có thời gian để thở, làm sao giải thích đây?

Trước kia vô lo vô nghĩ, catse không ít. Có thể phong hoa tuyết nguyệt, có thể lãng mạn thích em. Nhưng mà, khi cuộc sống bị những lo nghĩ xâm lấn, mỗi ngày mở mắt ra đều phải suy nghĩ xem làm sao để cố gắng sống sót. Tình yêu lúc bấy giờ còn quan trọng sao?

Kể cả khi tôi ở Hàn, ngay cả giao tiếp và cuộc sống tôi đều sắp đánh mất. Tôi lấy cái gì đi yêu em đây?

Tôi giải thích qua loa rằng thời gian gần đây bận rộn giải quyết một số việc gia đình, nên đến giờ mới nhìn thấy tin nhắn.

Có lẽ không trả lời sẽ tốt hơn nhiều.

Nghe làm sao cũng qua loa có lệ.

Cuộc sống của chúng tôi không giống nhau. Cái nghề này ai mà rảnh rỗi ở nhà đều là một sự dày vò.

Nhưng sự ưu sầu của em và tôi là thuộc hai thế giới khác nhau. Công chúa không cách nào có thể trải nghiệm sự khó khăn của dân gian được. Giống như phim thần tượng em đóng sẽ mãi mãi lơ lửng không chân thực như cuộc sống.

Em đã từng hỏi tôi rằng, nếu trong Diên Hi Công Lược thì có thể sống qua bao nhiêu tập. Tôi nghĩ, nếu như em là vị hoàng hậu không dính bụi trần kia. Vậy thì tôi sẽ cố gắng sống như Nguỵ Anh Lạc.

Nhưng bây giờ tưởng tượng, ngay cả cơm tôi đều ăn không đủ no. Mỗi ngày phải đối phó với vô số lời chỉ trích chửi mắng của chủ nợ. Có lẽ Vệ Yến Uyển trong Như Ý truyện sẽ phù hợp hơn.

Tôi nhờ bạn lo mọi thứ ở Bắc Kinh. Ở lại một thành phố cách Bắc Kinh gần hai nghìn km. Đem lú tưởng đã từng sục sôi chôn vùi ở thủ đô. Lần lượt bắt đầu lại công việc.

Tôi liều mạng nghĩ cách trả nợ. Giống như đại đa số những người sống ở thành phố này, nhờ vào trình độ tìm một công việc ổn định lương cao. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi nghiên cứu làm cách nào để trả hết nợ. Những tài nguyên từng hợp tác rút lui hơn nửa.

Số còn lại, tình huống cũng tương tự tôi. Đều đang giãy dụa trong bể khổ, chờ đợi một tia sáng le lói.

Nhưng tôi tin rằng, chúng tôi đều có thể đứng lên.

Nhìn thấy một chút thông báo và tin tức. So với trước đây, em bận rộn hơn nhiều. Đoàn đội mới hoàn cảnh mới, đối với em mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt.

Còn em vẫn luôn không bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm trước mặt tôi.

Đôi khi tôi cũng sẽ để ý. Đây là cuộc sống em muốn. Ít ra tôi nhìn thấy và nghe thấy được chuyện đó.

Giờ đây mới nhận ra, tôi đã độc thân rất lâu.

Lúc sinh nhật, nhận được lời chúc của em. Người nhắn người trả lời, cứ như vậy lại tâm sự. Em trêu tôi đã nửa năm không gặp, nói chuyện cứ sao sao ấy. Nói rằng mỗi lần gặp nhau thì tôi lại thay đổi rất nhiều.

Em không đúng lúc cất lời: “Thất tình?”

Tôi nói: “Trong thế giới của em chỉ có tình yêu thôi sao?”

Không có sau đó.

Giống như trong bình luận có một vị nói rằng: “Cái gì tôi cũng không nói với em. Ngay cả những lời nhắn nhủ cơ bản cũng chẳng có. Vậy thì làm sao em có thể thấu hiểu cuộc sống của tôi?”

Tôi không than thở cũng không trách móc.

Từ trước đến nay, chút tình cảm này là niềm an ủi tôi trong lúc khó khăn, đã từng là ánh sáng giữa màn đêm u tối. Nụ cười của em vực tôi dậy hết lần này đến lần khác. Tôi chưa từng nghĩ chút tình cảm này là bi thương, thảm đạm. Dù cho đến hôm nay. Những việc tôi và em trải qua không tính ít cũng chẳng phải nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rất dịu dàng. Chưa từng phàn nàn, cũng không hề hối hận hay trách cứ bất kì điều gì. Tất cả đều là sự lựa chọn của định mệnh.

Bất đắc dĩ và tiếc hận, tiếc nuối hoặc sầu não, đều là những bí mật mềm mại trong lòng tôi.

Dù cho tôi có rời bỏ cái nghề kia, rời bỏ ngành kia, không gặp lại em nữa, không tìm được lý do đến gần em.

Huống hồ, lúc đó nợ nần quấn thân, rất khó rút ra khỏi vũng bùn. Mỗi ngày đều cố gắng lấp đầy tài khoản, liều mạnh hơn cả thời còn viết kịch bản.

Tin tức em chia tay. Lúc tôi biết, đã là một tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl