P34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/431357581918519/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi dán người rất gần em, ôm chặt thêm một chút. Em không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói về những việc lặt vặt. Tôi không chấp nhặt ngủ thiếp đi. Không biết em có nói những điều tôi muốn nghe mà lại không dám nghe hay không.

Tôi cố ý mua vé trễ một chút. Không muốn để em để em lại một mình.

Em chậm rãi mặc áo khoác: “Em đi trước nhé.”

“Được.”

“Chị đừng có bày ra bộ dáng đó nữa. Có phải là không gặp nữa đâu.”

“Em có thể giải quyết chuyện đoàn đội không?”

“Uhm. Em đang giải quyết.”

“Chị có thể giúp gì cho em?”

“Chị giúp em rất nhiều rồi. Em đều ghi tạc trong lòng đây.”

“Vậy....”_ Tôi đi qua nhẹ nhàng ôm lấy em_ “Tiễn em đến đây thôi nhé.”

Sau khi em rời đi, tôi nằm lỳ trên giường. Ngây thơ tìm kiếm mùi hương em lưu lại. Là chứng cứ một đêm chúng tôi ở bên nhau. Đột nhiên sóng mũi cay cay. Mấy năm nay thích em, dường như chưa từng rơi nước mắt.

Em gửi tin nhắn đến: “Em lên xe rồi. Chút nữa chị đừng trễ giờ đó. Cảm ơn Trương lão sư tiễn em. Lần sau muốn cùng Trương lão sư xăm hình mở mang tầm mắt.”

Ôm lấy gối em từng nằm qua. Tôi nhắn lại: “Được.”

Trả lời nhiều thêm một chữ, tôi sợ tôi sẽ phá vỡ giới hạn.

Thật ra cứ như vậy cũng không có gì chênh lệch. Nhưng người đều là càng đến gần gần thì sẽ càng muốn nhiều hơn. Dù rằng ngoài miệng nói rằng chẳng để ý.

Ngoại trừ những mảnh đường nhỏ nhoi như những mẩu thuỷ tinh bên trong. Thật ra chúng tôi tám gẫu rất nhiều. Cũng đưa ra một cố quyết định và hành động liên quan đến sự nghiệp. Vì riêng tư nên không tiện viết ra. Cứ ăn đường là được rồi.

Cuộc sống sau đó, lại tạm thời không liên quan đến em.

Nói một chút về bản thân vậy. Nghề này thật sự rất khó. Những người đồng hành từng quen biết gần như đã đổi nghề. 5G phát triển, kéo theo các ngành công nghiệp ngắn hạn và tốc độ nhanh. Những ngành về truyền thông đều đứng trước bước chuyển mình nghiêm trọng. Hoặc là nên như thế nào kiên trì trước khốn cảnh. Nhất là các tác giả.

Mỗi ngành đều cường điệu tầm quan trọng của nội dung sản xuất. Nhưng nhà sản xuất thì luôn bởi vì đói khổ mà lựa chọn bỏ trốn. Từng biết rõ quy tắc trò chơi sớm đã thay đổi. Nhưng vì giành được dự án, chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn.

Một số người lựa chọn giao dịch thân thể. Tôi lựa chọn lợi ích trước mắt. Tôi cho rằng có thể chuyển mình, nhưng lại tan tác trong trận dịch bệnh xuất hiện đột ngột. Dự án đình trệ, nợ nần chồng chất. Năm trước vừa lúc về nhà, dịch bệnh nên không thể nào quay lại Bắc Kinh.  Tôi nghĩ: “Hay là bỏ đi. Ước mơ lý tưởng gì đó. Tôi phải kiếm cơm.”

Phải trả giá cho dự đoán sai lầm. Tôi quên tâm trạng như thế nào khi xoá bỏ studio, chỉ nhớ rõ hôm đó không muốn ăn cơm.

Em cũng đình công, rảnh rỗi ở nhà quay vlog. Vì quá bận rộn tôi không có thời gian chú ý, ngay cả mười mấy tin nhắn em hỏi han tôi có khoẻ hay không. Tận nửa tháng sau mới nhìn thấy.

Bị động hướng nội như em, có lẽ lại cảm thấy tôi thay đổi. Tựa như vừa rời khỏi em là cứ tưởng như hai người khác nhau. Phải chăng em lại suy đoán tôi đang hẹn hò. Thậm chí là đắm chìm cạnh những cô gái.

Đột nhiên ngã xuống đáy vực khiến tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Dịch bệnh khiến tất cả mọi người đều chậm lại. Tôi lại là ngoại lệ.

Không thể không từ bỏ dựa vào kỹ năng sinh tồn đổi nghề. Mỗi ngày đều tự hỏi bản thân: “Nghĩ kĩ rồi chứ?”

Tôi không tìm đến sự giúp đỡ của em. Bởi vì không muốn em nhìn thấy tôi chật vật khó khăn. Cho nên những việc trải qua ở Seoul, tôi luôn rất khó mở miệng.

Mười mấy tin nhắn kia của em, có hai cái là nhắn từ rạng sáng. Em nói: “Nguyện vọng sinh nhật mà nói ra thì có phải sẽ không linh nghiệm không?”
Em nói: “Em hy vọng Trương lão sư có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào cái đêm tuyết rơi ở Seoul.”

Thì ra em vẫn còn nhớ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl