P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/429497918771152/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi không đáp lời. Mặc lại áo choàng tắm em đã thay rồi mở cửa.

Em thất vọng bĩu môi: “Xuỳ. Chả thú vị gì cả. Áo này bẩn rồi chị còn mặc.”

“Không có quần áo mà”

“Chị gọi em một tiếng không phải em đưa chị ngay sao!”

“Em thích giả ngơ, gọi em hợp hơn.”

“Sao chị cứ thích cãi với em vậy...”

“Vì em đáng yêu.”_ Tôi xoa xoa tóc em.

Nằm trên giường không ngủ được.

“Xem Roman Holiday chưa?”_ Tôi hỏi em.

“Em rất thích.”

“Bởi vì không có khả năng, mới có thể hấp dẫn lẫn nhau.”

“Đúng vậy. Nếu như cả hai ở bên nhau, câu chuyện đã không đẹp đến thế rồi.”

“Em rất lãng mạn.”_ Tôi cười.

“Em thích những thứ hoàn mỹ, nhưng cuộc sống thì phải tiếp xúc với thực tế.”

“Em đang tỏ tình đấy hả?”

“Chị nghĩ nhiều rồi.”_ Giọng nói của em gượng gạo._ “Ngủ đi!”

Chúng tôi im lặng nằm cạnh nhau.

Thanh âm trẻ con của em lại vang lên: “Chị ngủ nude?”

“Ở nhà chị đều ngủ như vậy.”

“Vậy cho em nhìn hình xăm chút đi.”

“Em đừng có mà không lớn không nhỏ.”

Em hơi sững lại: “Chị “dê xòm” chắc là ít lắm nhỉ.”

“Hmm?”

“Em mặc kệ.”_ Em túm lấy chăn.

“Đêm nay em uống nhiều quá hả?”

“Em muốn nhìn hình xăm.”

“Hai ta thân lắm sao?”

“Không thân sao chị chỉ đặt một cái giường.”

“Tiết kiệm tiền.”

Em hậm hực nằm xuống, lại kéo chăn.

“Em hơi không thích chị rồi.”

“Em từng thích chị à?”

“Hai chúng ta có thể để lại chút ấn tượng tốt cho nhau chứ?”

“Ấn tượng của chị về em tốt lắm luôn đấy.”

“Vậy ấn tượng của em đối với chị là siêu tệ luôn.”

“Nói thử nghe xem?”

“Trước đây chị làm cái gì cũng thận trọng, lại còn hay đỏ mặt. Bây giờ thì da mặt dày lên rồi.”

Tôi cười, không lên tiếng.

Em trong lòng tôi, xưa nay đều rất tốt. Dù là mới quen vào mùa thu, hay là cuối năm dạo cửa hàng. Ở Seoul không có em, hay một mình ở Bắc Kinh. Trong lòng tôi, em luôn là tia sáng mềm mại kia.

Em nhẹ đạp tôi. Tôi đạp lại em.

Em co lại mở: “Đau! Đối xử với con gái thô bạo như vậy.”

“Uhm. Cho nên không yêu đương được.”

Em dừng lại: “Không. Chị là quá rành về yêu đương ấy chứ.”

Tôi xoay người nhìn em: “Rốt cuộc em có hiểu lầm gì về chị vậy?”

“Vậy khi nào chị mới thẳng thắn thành thật với em một chút.”

“Chị như vậy rồi còn không thẳng thắn?”_ Tôi hơi vén chăn lên.

Em đáng yêu ra vẻ kinh ngạc: “Ah~ Vậy em muốn nhìn hình xăm.”

Tôi lại che lại chặt kín: “Em rốt cuộc có chấp niệm gì vậy hả?”

“Vì em hâm mộ!”

Mấy năm sau, nhìn em bàn luận về hình xăm với người khác. Trong mắt em dường như cất giấu cô đơn. Không biết sự mất mát chợt loé lên trong mắt em, có liên quan đến tôi hay không.

Tôi im lặng tựa vào đầu giường, giơ tay lên để em nhìn cho đủ.

Em vỗ vỗ cánh tay tôi: “Lần sau không biết đến bao lâu mới có thể nhìn thấy lại.”

Tôi cố gắng khống chế sự chua xót đang nhen nhóm trong lòng.

Em luôn không hiểu tại sao tôi cứ thích cãi em. Bởi vì sợ một khi bản thân dịu dàng sẽ không thu lại được.

Giống như học sinh tiểu học, chỉ có thể như thế này mới là cách nhanh nhất để che giấu sự yêu thích đến mất khống chế.

Thật sự rất thích em.

Dáng vẻ khi không make up, dáng vẻ đáng yêu khi nghĩ linh tinh. Cái nhíu mày, nụ cười ngại ngùng đỏ mặt.

Có người đánh giá em lạnh lùng xa cách. Chỉ là vì không hiểu rõ sự hướng nội và nhút nhát của em.

Nhưng tôi cũng chẳng nhìn thấu em, càng không hiểu sự cô đơn nơi đáy mắt em.

Em hối thúc tôi đi ngủ.

Chúng tôi sắp tách ra, ngồi trên hai khoang máy bay rời đi.

Cách lớp chăn mền, tôi ôm lấy em từ phía sau.

Em nhẹ nhàng giãy dụa.

Tôi nói: “Đừng nhúc nhích. Ôm một chút thôi.”

Thanh âm của em rất nhẹ: “Em vẫn là không hiểu nổi chị.”

“Vậy cứ không hiểu đi. Có một số việc cứ để nó như vậy đi.”

Tôi cảm giác em gật đầu.

“Chị xịch lại gần thêm chút đi.”

“Muốn ôm chặt nữa sao?”

Khoảnh khắc tôi tiến sát lại tay em, ôm thật chặt lấy em. Em nhẹ giọng: “Ôm chặt một chút nữa đi, chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl