P32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/429497918771152/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi kéo em ra phía sau lưng, từng câu từng chữ: “Đại ca! Đây là bạn gái tôi. Không hợp đâu.”

Anh trai châu Phi nhíu mày nhếch miệng, lẩm bẩm rời đi. Em căng thẳng nắm chặt ống tay áo của tôi.

Người càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Che chở em băng qua đám đông.

Đầu đường Thượng Hải cuối thu, gió thổi mang theo rét lạnh. Đôi tay muốn kéo khăn choàng của em bị tôi đè lại. Người qua đường vội vã lướt nhanh trên đường, nhưng ai biết được paparazzi trốn ở nơi nào chứ.

Em cùng tôi sánh bước, duy trì khoảng cách bạn bè.

“Xin lỗi, có phải em rất mất hứng không?”_ Thanh ấm yếu ớt của em vang lên trong đêm rất rõ ràng.

“Chị rất thoải mái. Em thì sao?”_ Tôi nhìn ngọn đèn đường xa xa.

Đột nhiên nhớ lại năm đó khi mới quen em. Hai chúng tôi tản bộ trên con đường nhỏ cạnh cửa hàng. Mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất. Chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều.

Tôi cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng thích em thì vẫn như thuở ban đầu.

Em nói: “Em rất muốn ca hát, chạy nhảy trên đường. Cool ngầu lắm luôn.”

“Đó là phá làng phá xóm đấy.”

Em đập tôi một chút: “Mất hứng!”

Tôi nói: “Chạy thì thôi bỏ đi. Tản bộ về nhà đi.”

Em cười: “Được rồi. Cảm giác thật là lãng mạn.”

Hai mươi phút sau, em dừng lại bắt đầu ồn ào: “Đón xe đi. Đi không nổi nữa.”

Em bắt đầu đứng ở ven đường quanh quất tìm xe.

Nhìn thấy tôi thờ ơ, nhiệt tình túm lấy tôi.

“Em thấy chị mặc ít quá, sợ chị bị bệnh.”

“Không đâu. Bên trong chị có mặc thêm áo ấm.”

“Quần jeans của chị mỏng quá.”

“Không sao. Có thêm nhung mà.”

...
“Ai ya. Trễ thế này hai cô gái ở trên đường không tốt đâu.”

“Chị bảo vệ em.”

“Không. Chị cũng sẽ bị người khác cuỗm đi thôi.”

Tôi lặng lẽ cười, thật đáng yêu.

Tôi tiến vào đăng kí, em thì trốn ngoài cửa khách sạn. Nhận được tin nhắn của em: “Chị nhanh lên đi. Đứng một mình em sợ.”

Tôi nhắn lại: “Gọi chị đi rồi đưa số phòng cho em.”

Em lạnh lùng nhắn lại một cái biểu tình bao.

Tôi gửi cho em số phòng. Cũng tranh thủ thời gian em đi lên chuẩn bị trước nước nóng. Em run rẩy ôm lấy cốc nước nóng làm ấm tay. Hưng phấn nhớ đến khoảnh khắc kích động đêm nay. Nhiệt tình tả lại cảnh anh trai châu Phi xuất hiện đột ngột. Bắt chước tôi diễn lại cảnh tôi kéo em ra sau lưng.

Tôi nói: “Sao không bao giờ thấy em có kỹ năng diễn xuất này vậy?”

Em trừng tôi: “Chị không cảm thấy chị rất ngầu sao?”

Tôi nghiêm túc: “Chị thật sự bị doạ đấy.”

Em cười: “Chị sẽ bảo vệ em nha!”

Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ em.

Lúc đó ở Hàn Quốc, tôi cũng từng nghĩ, em sẽ bảo vệ tôi chứ?

Quãng thời gian đó lại tràn đến bên miệng, tôi lần nữa nuốt xuống. Thật sự rất muốn nói sự sợ hãi và tủi thân của mình cho em nghe. Tôi không mạnh mẽ như những gì em nhìn thấy. Hai năm trước, sự bất lực và nhu nhược của tôi là điều em không bao giờ tưởng tượng nổi.

Được rồi, tôi không nỡ phá hỏng quãng thời gian vui vẻ quý giá này cùng em.

Sự chật vật của tôi, không đáng nhắc đến.

Em rất chân thành nhảy đến trước mặt tôi cảm ơn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn em, lớp make up có chút tiều tuỵ, nhưng lại không che giấu được khí chất ngây thơ đơn thuần của em.

Tôi nói: “Chúng ta đừng cảm ơn tới cảm ơn lui nữa. Chỉ cần em cần, gọi chị một tiếng, chị luôn có mặt.”

Em nói: “Em cũng vậy, em vẫn luôn hy vọng chị tốt.”

Thanh âm của em ngày càng nhỏ: “Dù rằng chị chẳng bao giờ chịu chia sẻ với em.”

Tôi cười cười: “Sau này đi.”

Em bất đắc dĩ tiến vào phòng tắm. Nói với tôi rằng tắm xong cho em xem lại hình xăm, chỉ một chút thôi.

Khi tắm, tôi nói với bản thân, nhất định phải nhớ thật kĩ thật lâu đêm nay.

Nhưng tôi lại không thấy quần áo. Em gõ cửa, gia tăng âm giọng: “Muốn lấy quần áo không? Gọi chị đi.”

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl