P31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/428848105502800/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi cẩn thận nắm lấy tay em, chen vào đám đông. Là vòng tròn nho nhỏ, là dàn nhạc không biết tên. Còn có một nguyên nhận chọn nơi này, ánh sáng đủ trầm. Người khác không nhìn thấy mặt của em, em không nhìn thấy bí mật trong mắt tôi.

Em hồi hộp hưng phấn, bối rối quan sát.

Tôi mua hai chai rượu để cầm. Nghe bài hát chúng tôi không hiểu, cùng nhau reo hò. Tôi quấn khăn choàng thật kĩ cho em, kéo vành nón của em thật thấp. Tay của em không hề buông lỏng.

Bạn thân, nắm tay chắc là không quá đáng đâu.

Âm nhạc rất ồn ào, rượu rất ngon. Em cũng rất kích động. Dáng vẻ lanh lợi thật đáng yêu.

Tôi quan tâm em, còn cả khăn choàng, mắt kính và mũ của em nữa.

Tôi nói: “Chị đến làm trợ lý cho em nhé.”

Em nói: “Không được. Em mời không nổi chị đâu.”

Tôi nói: “Chị không cần tiền.”

Em nói: “Được rồi. Lúc không tìm được trợ lú sẽ gọi chị.”

Thật sự, tôi không cần tiền. Chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy em. Giống như những fan hâm mộ điên cuồng kia, vì yêu phát điện.

Giống như bây giờ, tôi nhìn ảnh chụp, vô số lần hâm mộ vị trợ lý bung dù cho em.

Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, em gan lớn hơn. Cầm chai rượu xuyên thẳng qua đám người. Em tiến sát đến bên tai tôi, nói rằng em chưa từng đến những chỗ này.

Tôi nói: “Đi nhảy cùng họ đi, chị nhìn em.”

Ngại ngùng khiếp đảm em bị một đám bạn bè ngoại quốc vây quanh. Cười cười, thấy không rõ mặt em.

Tôi hẳn là nên vui vè, mỗi một giây được ở cạnh em đều rất quý giá.

Nhưng tôi biết khoảnh khắc này rất ngắn.

Năm nay nghe được một bài hát, trong đầu hiện lên đều là hình ảnh đêm đó.

”Em là nàng công chúa đứng giữa ánh sáng trong câu chuyện cổ tích.

Còn tôi đeo lên chiếc mặt nạ hoa lệ, xoay người trốn trong bộ lễ phục màu đen.

Hãy cùng tôi nhảy múa, nhân lúc câu chuyện cổ tích này còn chưa kết thúc.
Sau khi trời sáng, hãy để mọi thứ khôi phục như lúc đầu.”

Tôi lẳng lặng nhìn em. Khi có người tiến sát lại gần em, liền đi lên lễ phép ngăn cản.

Em nói: “Chị còn lo lắng hơn cả em.”

Em nói: “Chị đã dạy em cách tận hưởng từng khoảnh khắc.”

Lúc thay đổi sang nhạc nhẹ, em yên tĩnh lại.

Một bài hát gốc dễ nghe. Theo giai điệu, em nhẹ nhàng chạm vào ngón tay tôi. Tôi không do dự, nắm chặt lấy tay em.

Em nói: “Tay chị thật mát.”

Tôi nói: “Im lặng nghe nhạc.”

Em ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.
Khúc ca kết thúc, tiết tấu vang lên, lại lần nữa sôi trào.

Rất ồn, suýt chút không nghe thấy thanh âm của em. Em hỏi: “Piano ở New Village chị đàn chưa?”

Tôi nói: “Chờ em đấy.”

Em cười: “Em cũng đi ngang qua.”

“Vậy lần sau cùng đi đàn nhé.”

Em nói: “Được thôi.”

Em ôm lấy tôi: “Cảm ơn Trương lão sư dẫn em đi mở mang tầm mắt.”

“Đừng khách sáo. Vui không?”

“Vui!”_ Em lớn tiếng.

Đi toilet, tôi cẩn thận che kín mặt giúp em. Em cười tôi lo lắng quá mức.

Tựa bên tường đợi em, nhìn thấy hai cô gái hôn nhau. Lúc em ra nhìn thấy cảnh này, hỏi tôi hẹn hò với con gái là cảm giác gì.

Tôi nói: “Em muốn thử một chút không?”

Em ngại ngùng: “Em không!”

Sau đó kéo tôi trở lại sân nhảy.

Trời vừa rạng sáng, bầu không khí ấm lên.

Những người say rượu cũng bắt đầu làm càn. Còn có những người theo quán tính tìm kiếm con mồi. Một anh bạn đến từ châu Phi trông như đã rất say, chen đến bên cạnh em dùng tiếng Trung lưu loát bắt chuyện với em.

Tôi cũng bị người quấn lấy uống rượu. Em gọi tên tôi. Tôi quay đầu nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của em. Chen qua kéo em ra phía sau bảo vệ.

Người bạn châu Phi bất mãn việc tôi ảnh hưởng đến việc của anh ta. Tôi lễ phép nhã nhặn từ chối rượu anh ta đưa đến. Anh ta khiếm khuyết lễ tiết, cao giọng muốn làm quen bạn của tôi.

Tôi nói: “Đại ca! Đây là bạn gái tôi. Không thích hợp đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl