P39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/435593294828281/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi nghe bài hát Năm tháng vội vã trên phim. Thích một người nhiều năm, cũng có thể tính là mối tình đầu. Em hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm màn ảnh.

Thời gian qua đi 5 năm. Tôi rốt cuộc cũng có thể nói ra khỏi miệng. Không bi tráng như trong tưởng tượng. Cũng không có nóng bỏng như chờ đợi. Càng thẳng thắn trực tiếp, không hề như mọi người trông đợi. Cứ như vậy một buổi chạng vạng bình thản. Những từ ngữ nóng cháy, cuồng mê, hoa lệ trong đầu. Ký thác một tình bạn nồng nàn sâu sắc.

Vô số đoạn ngắn từng trải qua. Bao nhiêu buổi tối, nhớ thương cùng gút mắc. Hoá thành một câu đơn giản bình thản. Âm giọng của tôi không hề gợn sóng. Trong lòng sớm đã cùng em đi hết cả đời.

Em cười cười, không nói chuyện. Tôi yên lặng xem phim. Em nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay tôi. Lúc đó tôi không hiểu em có ý gì. Em nói: “Có thời gian chúng ta lại đi Thượng Hải.”

“Uhm. Được.”

Em nói: “Em muốn đi Disney.”

Mỗi giấc mơ của các cô gái đều liên quan đến nơi ấy.

Tôi nói: “Được. Chị cũng chưa từng đi.”

Sau này, em cùng bạn đi Disney. Tôi cũng cùng bạn của tôi đi xem pháo hoa.

Khi em đi phía sau đoàn xe hoa, liệu em có nhớ đến lời hứa hẹn của đôi ta hay không?

Tôi thì luôn không nhớ.

Nhiều bình luận nói tôi không thẳng thắn. Đến mức khiến các bạn gấp muốn chết. Tôi nhớ đến những việc này, cũng có chút gấp. Nhưng mấy năm nay, thật sự chưa từng gấp gáp.

Từ khi bắt đầu gặp em. Đến gút mắc sau này, cùng nhau đi qua con đường. Dường như tôi chưa từng gấp.

Bởi vì chìm nổi trong cuộc sống, cho nên em chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Bởi vì tôi biết rất rõ, em mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.

Em nói: “Chúng ta rồi sẽ tốt hơn.”

Tôi cười: “Đương nhiên. Chúng ta còn trẻ mà.”

Em tràn ngập mong đợi: “Em rất tò mò rằng mấy năm sau chúng ta sẽ như thế nào. Có phải em sẽ có rất nhiều công việc hay không? Chúng ta còn có thể hợp tác, kịch bản của chị hot từ Bắc đến Nam, đến mức em không thể diễn nữ chính.”

Khi đó, tôi cũng không biết rằng. Hai năm sau, em đã được như ý nguyện. Còn tôi, dường như rơi ở đáy vực không lên được. Hai chúng tôi, mỗi người một ngả.

Câu chuyện vẫn còn, không tính ngắn. Nhưng đêm nay chỉ viết đến đây thôi. Khỏng thời gian này thật mệt mỏi. Cũng biết được chút thông tin của em. Tôi không cách nào tán đồng. Nhưng chúc phúc, hướng theo gió vượt sóng.

Không hy vọng xa vời sẽ hợp tác.

Đừng đến trong giấc mơ cười với tôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl