P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/425417609179183/?sfnsn=mo
_________________________________________

Z bị doạ. Tôi phát cuồng giật lại điện thoại. Vội xỏ giày, muốn bỏ chạy. Thật ra tôi chỉ sợ sự sơ suất của tôi sẽ ảnh hưởng đến em mà thôi. Trong lúc xô xát, điện thoại rơi xuống. Z xoay người, tôi ra sức giẫm điện thoại.

Lúc điện thoại vỡ nát, tôi mới rốt cuộc thở phào một hơi.

Z nghiến răng nghiến lợi.

Sự khác thường của tôi càng chứng minh sự nghi ngờ của Z là đúng. Và điều này đối với mà nói, là vô cùng nguy hiểm.

Tôi không quan tâm, thứ tôi muốn bảo vệ, tôi đã làm được.

Rất hoang đường, cho dù kể cho ai nghe, cũng nghĩ là chuyện cẩu huyết.

Lúc đó đang bất an và khủng hoảng khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.

Đó là nhà tôi, là Z gây chuyện trước.

Tôi không hề quay đầu, nhanh chóng bỏ chạy.

Tôi rất muốn về nước, nhưng tôi vẫn còn một học kỳ.

Tôi mua điện thoại mới. Nhưng lại không có cách nào rời khỏi thế giới của Z. Trò sám hối tự trách của Z, tôi đã sớm chết lặng.

Lại là một đêm Z đánh mất lý trí. Tôi xin sự giúp đỡ của một người bạn Hàn Quốc, là giáo viên ngôn ngữ của tôi. Đề nghị tôi lập tức rời đi, dù cho phải từ bỏ việc học.

Tôi quyết định thay đổi cách sống.

Lập tức nhớ đến em. Tôi nghĩ, tôi nên làm tròn lời hứa. Dù rằng em chưa từng xem là thật, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn nhớ kỹ.

Tôi nói: “Chị xử lý xong mọi việc rồi, chúng ta hẹn nhau đi.”

Tôi tạm xin nghỉ học, xử lý những dự án chưa hoàn thành.

Z điên cuồng tìm tôi, tôi không dám về nhà. Nằm trong khách sạn trằn trọc, biên tập thao thao bất tuyệt xoá rồi lại sửa. Trước mắt vẫn không nên làm phiền em. Em quá bận, không nên khiến em lo lắng. Tôi quyết định, sau khi về nước, tôi sẽ dũng cảm nói với em tất cả những chuyện tôi gặp phải.

Sau đó, lại dũng cảm một chút. Thừa nhận tình cảm tôi dành cho em những năm vừa qua. Cùng với những chứng cứ tôi lặng thầm yêu em.

Tôi liên lạc với staff của em từng gặp nhau trước đây với ý định muốn biết tình hình gần đây của em. Cũng muốn biết khi mua vé máy bay thì nên mua vé bay đến thành phố nào. Tôi ra vẻ như đang trò chuyện công việc, nhận được một tin sấm sét giữa trời quang. Em hẹn hò.

Staff nhiệt tình chia sẻ: “Lão Sư, ngài đừng nói ra ngoài nhé. Cô ấy không có ý định công khai. Có lẽ mới hẹn hò không bao lâu. Cha mẹ cô ấy cũng không biết.”
Tôi quên đoạn đối thoại phía sau. Tôi tình nguyện tôi không nhớ rõ tất cả những chuyện trước đây.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tôi cứ luôn đánh cược với suy nghĩ chủ quan của bản thân. Đã từng yêu hay chưa từng yêu, tại sao lại lúc nóng lúc lạnh, em có thể đang lo lắng tôi hay không...
Nhưng tôi cũng rất nhanh buông bỏ.

Tại sao em không thể có chứ? Em đã từng nói vô số lần về ước mơ hôn nhân cùng gia đình. Người đáng yêu như vậy trong mắt tôi, xứng đáng được người em thích dùng hết toàn lực yêu em. Người đó sẽ yêu em nhiều hơn tôi. Ít ra người đó có dũng khí theo đuổi em. Còn tôi sẽ chỉ âm thầm thích em.

Cuối cùng cũng không có bước ra một bước kia.

Tôi xoá bỏ tài khoản từng vì em làm số liệu. Rời khỏi group fan nòng cốt của em. Xoá hết lịch sử trò chuyện lưu trong tập tin.

Quen biết em mấy năm này, uống cùng em vài hồi rượu, tán gẫu được vài ngày, hợp tác cùng một bộ phim, ngay cả một bức ảnh chụp chung ra dáng cũng không có.

Còn hơn hai mươi bức ảnh kết duyên tôi cùng em, làm sao tôi cũng không nỡ xoá đi. Tôi lựa chọn lưu lại.

Như vậy không có cách nào không đối mặt Z. Cuộc sống đột nhiên như quả bóng xì hơi. Tất cả mọi thứ nhờ em mà chèo chống qua mùa đông giá rét, đã kết thúc. Em trong trí nhớ của tôi cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Thật ra cũng không phải em luôn bầu bạn bên cạnh tôi. Chỉ là tôi tự cho bản thân một cái gửi gắm mà thôi.

Đột nhiên, tất cả nghiêng trời lệch đất. Tôi không biết nên làm thế nào để đối diện với cuộc sống trong tương lai. Tôi phát hiện ra, sự ỷ lại của tôi với em, sâu đậm hơn so với tưởng tượng của tôi.

Dù rằng tôi chưa từng nói với em
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl