P19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/424060555981555/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi tắt điện thoại của Z. Z sẽ không quan tâm đến việc tại sao một cô gái lại trốn đi vào rạng sáng. Z sẽ chỉ trách tôi không nên trốn tránh vấn đề. Nhưng ngoại trừ trốn, tôi không còn cách nào khác.

Rất nhanh, một số điện thoại trong nước gọi đến. Thanh âm lo lắng của em mang đến ấm áp trong đêm đông lạnh giá. Tôi cười nói: “Không có gì. Chỉ là trời lạnh quá thôi.”

“Chị đang ở đâu? Sao lại không về nhà?”

Trở về đâu đây?

Em hỏi tôi là cãi nhau hay là thất tình.

Tôi nói: “Chỉ muốn gọi điện thoại cho em, nói với em âm thanh của tuyết rơi thôi.”

Em cười: “Em cứ nghĩ chị quên rồi.”

Trước đây chúng tôi từng hứa, tuyết đầu mùa rơi sẽ nói với em.

Nhưng trận tuyết này không biết đã là trận tuyết thứ mấy.

Bộ dạng lạc quan vui vẻ của tôi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau này, tôi mới biết đó gọi là trầm cảm.

Bất giác nguỵ trang bản thân đang rất vui vẻ, che giấu sự sợ hãi nơi nội tâm.

Em nói: “Em còn một tháng nữa là đóng máy, em đến thăm chị một chút nhé.”

Tôi do dự. Cuộc sống trôi qua như địa ngục, tôi làm sao dám xé mở cho em xem.

Tôi nói: “Chị còn chút việc phải làm, đến lúc đó lại nói.”

Em im lặng một hồi: “Chuyện tình cảm?”

Tôi phủ nhận: “Chuyện cuộc sống thôi.”

Em hỏi công việc của tôi cùng những dự án mà em luôn bảo tôi từ chối.

Như tôi mong đợi, em truyền thụ không ít kinh nghiệm xã giao cho tôi. Tôi biết em có thể cho tôi những tài nguyên không được tốt lắm, nhưng cũng không hề tệ hại.

Tôi vẫn từ chối.

Trong quan hệ với em, tôi không muốn có bất kì tạp chất nào.

Đơn giản thích em, làm bạn bè của em, là đủ rồi.

Trước khi cúp máy, em hỏi một câu: “Đủ tiền không? Đưa số cho em.”

Tôi nói: “Yên tâm đi.”

Nhớ lại mùa đông kia, tất cả đều là khói mờ.

Nhất định sẽ có ngày đẹp trời, nhưng trí nhớ của tôi đều đã bị màu đen lấp đầy. Cứ cãi nhau, trốn tránh, cầu xin tha thứ, xin lỗi. Bị vây trong thế giới chỉ có Z.

Những buổi tụ tập đơn giản đều có thể dẫn đến nghi ngờ. Tôi càng không dám liên lạc với em. Ngay cả lễ Giáng Sinh, cũng không dám gửi một cau chúc an lành.

Quà mua cho em, từng món từng món chất đầy phòng thuê của tôi.

Tôi vẫn là nuốt lời.

Em có đang đợi tôi hay không? “Giải quyết hết mọi chuyện rồi hẹn sau” đâu?

Lúc đầu tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn xác nhận thứ gì. Khi mối quan hệ cùng Z hít thở không thông, tôi dường như đã tìm được đáp án. Cũng không tính là đáp án.

Mối quan hệ kia của em và tôi, những tình cảm không thể diễn tả kia, là ánh rạng đông hé lên trong bóng tối. Tôi tình nguyện tin rằng chúng tôi từng có tình cảm, đối với em tôi không giống những người khác. Nó luôn có thể giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn kia.

Khi liên lạc với em lần nữa, đã sắp đầu xuân. Seoul như cũ vẫn rất lạnh.

Quãng thời gian kia tôi luôn bị bệnh, thể trọng cứ sụt giảm liên tục. Không còn hứng thú với những trang phục vận động xinh đẹp. Thậm chí có thể một mình ngồi yên đến sáng sớm.

Trong lúc tôi bệnh mơ mơ hồ hồ, nhận được Wechat của em, hỏi tôi có muốn nhận một dự án của bạn em hay không. Chúng tôi tâm sự rất nhiều. Biết mã số nhà tôi, Z không mời mà đến. Khoảnh khắc cửa mở, tôi luống cuống. Lịch sử trò chuyện cùng em, cũng không phải là không thể lộ ra. Nhưng tất cả đều là thanh âm của em, chúng tôi trò chuyện. Tôi không muốn bất kì ai biết, rằng tôi từng có giao tình rất sâu với em.

Cho đu chỉ là quan hệ bạn bè, tôi cũng sợ ảnh hưởng liên luỵ em, dù cho chỉ là một chút.

Nhất là, tình cảnh của tôi lúc ấy. Bộ dạng hốt hoảng của tôi, đã bị Z nhìn thấy không sót chút gì.

Ánh mắt từng cảm thấy giống em, giờ đây lại quá dữ tợn. Thanh âm từng cảm thấy giống em, khoảnh khắc này lại chanh chua chói tai.

“Chị liên lạc với ai?!”_ Z cướp lấy điện thoại của tôi, tôi đột nhiên thất thường.

Tôi không thể để người khác phát hiện quan hệ của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl