P16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/421503976237213/?sfnsn=mo
_________________________________________

Nghe được thanh âm của em, tỉnh rượu một nửa. Hai giờ sáng, trong nước cũng đã một giờ.

Tôi hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được. Sao chị lại uống rượu? Chỗ chị ồn quá.”

Đi ra cửa hàng thịt ồn ào náo động, tìm một nơi hẻo lánh: “Sao em có số của chị ở Hàn?”

“Sao em lại không thể có?”

“Em gọi đến để cãi nhau hả?”

Em im lặng nửa ngày: “Chị thay đổi rồi.”

Tôi không hiểu, rõ ràng người lúc nóng lúc lạnh là em mà. Cách đó không xa, truyền đến tiếng gọi tên tôi, trong trẻo êm tai.

Tôi nói: “Gọi điện xong sẽ quay lại ngay.”_ Lúc nghe lại, trong điện thoại đã là âm báo bận.

Hút xong nửa gói thuốc, tôi đưa ra một quyết định.

12 giờ, đáp xuống sân bay trong nước. Tôi không biết kết quả sẽ là gì, chỉ là muốn giải thích với em mà thôi. Suốt đêm không ngủ, cố gắng make up trên chiếc taxi xốc nảy. Như thế này sẽ có chút thành ý.

Đợi hơn bốn mươi phút dưới cái nắng thiêu đốt, mới có người dẫn tôi vào phim trường.

Trốn sau ánh đèn xa xa, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc đóng phim của em. Cười theo em, thầm nhắc lời thoại đã sớm in sâu trong lòng. Em thật ngốc, từng câu từng chữ cũng không thay đổi, chắc là học rất lâu?

Mãi cho đến chạng vạng, em kết thúc công việc. Mang theo bước chân mệt mỏi đến bên trợ lý. Tôi ra vẻ thả lỏng tiến lên: “Hi~”

Em sửng sốt vài giây, thu hồi cảm xúc. Vứt lại một câu: “Theo em lên xe.”

Tôi ngồi phía trước, nghe em và trợ lý nói những việc vặt vãnh về công việc.

Đột nhiên giới thiệu tôi: “Đây là biên kịch lão sư, tiện đường quá giang.”

Tôi lịch sự gật đầu với trợ lý, né tránh ánh mắt em.

Đến khách sạn, tôi và em ăn ý tránh bị nghi ngờ. Tôi nói cảm ơn rồi xuống xe. Em không hề quay đầu, đi vào trong.

Mười lăm phút sau, tin nhắn của em: “Lên đây đi, số phòng.”

Chuẩn bị những lời sắp nói. Khoảnh khắc em ôm lấy tôi, toàn bộ đã bị phá vỡ.

Nhẹ nhàng ôm lại em: “Gầy quá. Ăn nhiều một chút.”

Em buông tay ra nhìn tôi: “Chị không lên lớp?”

“Bùng học!”

“Không sao chứ?”

“Không sao”.

Em hoàn toàn không biết rằng sau khi trở về tôi đã phải mua cà phê cho “kêu thú” ( đồng âm với giáo sư, ý châm chọc mấy ông giáo sư dựa vào quyền uy ăn hiếp sinh viên) tận nửa học kỳ.

“Chị đến làm gì?”

“Em không giận sao? Chị nói tối hôm qua ấy.”

“Không có”.

“Vậy tại sao lại tắt điện thoại?”

“Em sợ phiền chị.”

Tôi cười, giữ chặt tay em: “Đó là bạn bè thôi, chị không có hẹn hò.”

Em nhíu mày: “Chị nói những chuyện này với em làm gì?”

“Chị...giải thích với em một chút mà thôi...”

Em cười, đẩy đẩy tôi: “Chị thật là...có tật xấu.”

Rất nhanh, em thu hồi nụ cười: “Vậy ai nhớ chị?”

“Không phải là em sao?”

“Đừng có đùa với em. Ai?”_ Giọng nói của em đầy cường thế.

“Là...bạn thôi.”

“Cô gái thích chị?”

“Con gái. Nhưng không có thích chị.”

“Sao có thể chứ!”_ Em đề cao âm lượng, nhưng thanh âm vẫn trẻ con.

Xác nhận rằng em thật sự vì nguyên nhân này mà trở nên lạnh lùng. Tôi có chút dũng khí như vậy. Kéo em qua ôm lấy em, ôm thật lâu.

Em không nhúc nhích, không khí trở nên thật yên tĩnh. Mùa hè nóng bức ấy, thành phố đầy gió kia. Vô số lần nhớ đến ca khúc Cơn gió mùa hạ.

[ Sao em không ở đây. Hỏi gió núi em sẽ trở về. ]

Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Có em bên cạnh mỗi đêm tôi đều ngủ rất ngon.

Nhưng tôi không nên lừa em. Cô gái kia, thích tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé kia liền muốn làm quen. Bởi vì thanh âm giọng điệu, động tác nhỏ, thần sắc đều rất giống em.

Tôi không rõ, vì sao hai người khác nhau hoàn toàn về tướng mạo. Mà thần thái, giọng nói, động tác và hành động lại giống nhau như thế.

Nhưng tôi không nên đi ra một bước kia. Bởi vì cô gái đó, là khởi đầu của cơn ác mộng, khiến tôi nghĩ lại mà kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl