P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/422826872771590/?sfnsn=mo
_________________________________________

Bốn giờ, chúng tôi không hẹn mà cùng tỉnh giấc.

“Còn có 5 tiếng nữa là chị đi rồi.”_ Em nhìn tôi.

“Còn hơn 5 tiếng lận mà.”_ Tôi xoa xoa tóc em.

“Xem phim đi.”_ Em cười, thế giới như hoà tan.

Tôi chọn phim của Vương Gia Vệ.

“Tôi biết con đường này không phải rất xa.

Tôi biết không lâu sau tôi phải xuống xe.

Nhưng một phút này, tôi cảm thấy rất ấm áp.”

“Em có tin vào tình yêu không?”_ Tôi hỏi em.

“Tin. Em tin vào tất cả những chuyện tốt đẹp.”

[ Uhm. Chị không tin. Nhưng chị tin em. ]_ Tôi nghĩ trong lòng.

Tựa vào vai em, em nhìn màn hình.

Xem phim xong, chúng tôi tránh nói về tình yêu. Chuyện không có kết quả, vậy cứ giữ nguyên dạng của nó đi. Bởi vì cả hai đều không có cách nào bước thêm một bước.

Có vài chứng cứ muốn đi tìm, đã không còn quan trọng nữa.

“Sau này đừng bay đi bay lại nữa.”

“Chị muốn gặp em.”

“Chị có thể xem Vlog, còn phim nữa...”_ Em cười ha ha, làm như có thật tự an lợi bản thân.

“Vậy em sẽ nhớ chị chứ?”_ Tôi thật trực tiếp.

Em lướt qua ánh mắt tôi, duỗi người thúc giục tôi rời giường.

Bay hơn tám tiếng, bùng hết hai ngày học. Suốt cả đêm, gặp em.

Đủ rồi.

Vừa qua cửa an kiểm, nhận được Wechat của em: “Sẽ!”

Tôi đã không còn gặp được người đáng yêu như em nữa. Dù là nây giờ em nhảy múa tỏ vẻ dễ thương trở thành chủ đề. Cũng chẳng bằng một phần mười của em khi đó.

Thật ra không phải em thay đổi. Là tôi quá tự cho bản thân là đúng, tự cho đáng yêu ấy chỉ thuộc về mình tôi.

Em bây giờ, cố gắng lấy lòng tất cả mọi người.

Cuộc sống của tôi phong phú.

Giúp em phối đồ, nghiên cứu giày chơi bóng, share phim.

Thích nghe ngóng, làm người mua hộ cho em. Thỉnh thoảng sẽ nhận được đồ ăn vặt từ em. Những nhãn hàng quần áo lớn, đồ trang điểm.

Dứt bỏ chuyện thích em, chúng tôi là bạn tốt. Cho dù không thể đi đến bước bạn đời.

Dù rằng giới hạn cao nhất về kiến thức của em luôn khiến tôi đau đầu.

Nhưng lại thích, chính là thích.

Chúng tôi hẹn đi tháp Namsan, chụp hình theo phong cách nữ chính phim Hàn. Còn phải ăn thịt nướng thật to bự. Quần áo ở Ewha em muốn thử. Muốn khi 30 tuổi đi quán bar Itaewon.

Chúng ta hẹn xong đi Nam Sơn tháp, đập phim Hàn nữ chính phong cách chiếu. Còn cả khu dương cầm ngoài trời nữa. Em nói, chúng tôi phải cùng nhau đàn. Chúng tôi hứa với nhau, khiêu vũ đánh đàn hát ca.

Hai năm sau, em cùng anh ta như ước nguyện được đi.

Tôi cũng đi đến những nơi kia. Chỉ là người bên cạnh, không phải em.

Tôi cho rằng cuộc sống du học của tôi sẽ trôi qua với những tháng ngày ngập tràn hình bóng em.

Nhưng lại vỏn vẹn kéo dài một tháng.

Em nhìn thấy cô bé kia tỏ tình trên Instagram. Em hỏi tôi tại sao không đồng ý. Cái giọng điệu điềm nhiên như không có gì khiến tôi tức giận. Nhưng tôi không có lập trường, cũng chẳng có tư cách gì để giận. Chúng tôi là gì của nhau?

Tôi đột nhiên phát hiện. Dường như chỉ có một mình tôi lún sâu vào mối quan hệ này.

Tôi sẽ không dừng sự tổn thương này đúng lúc, chỉ dám cậy mạnh.

Tôi trả lời: “Đang suy nghĩ.”

Em rep lại một câu: “Vậy không phiền chị yêu đương.”

Đột nhiên cảm thấy em rất xấu xa.

Có lẽ tôi càng xấu xa hơn. Cứ giãy dụa trong một mối quan hệ hư vô mờ mịt.

Cứ nghĩ rằng chỉ là hờn dỗi. Không ngờ chúng tôi không hiểu làm sao cắt đứt liên lạc với nhau.

Trước đây, một tấm vé máy bay, một cái ôm là có thể giải quyết vấn đề.

Giờ đây lại trở lại yên lặng nằm im trong list bạn bè của em.

Tôi một mình đi tháp Namsan. Gặp được một cô gái đến quay chụp tác nghiệp. Cô ấy mời tôi làm nhiếp ảnh gia tạm thời. Tôi nhớ đêm thu năm đó chụp ảnh giúp em.

Cô bé trước mặt, giọng điệu liên tục cảm ơn cũng giống em.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi cho rằng, tôi và em đến đây là kết thúc.

Nhưng chẳng qua lúc đó là “tôi cho rằng” mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl