P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/421503976237213/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi ngủ không được.

Qua lớp chăn mền, nhẹ nhàng ôm lấy eo em, cảm nhận nhiệt độ của em.

Gối lên mái tóc nhàn nhạt hương thơm của em.

Lúc trước viết bộ phim, không có gì hơn thế.

Chỉ là diễn viên ôm em, không hề ý loạn tình mê giống như tôi.

Tôi rất thoả mãn.

Hưng phấn điên cuồng không chống cự nổi bối rối.

Giữ nguyên tư thế này cho đến khi đồng hồ báo thức đánh thức.

Mấy năm sau em nói với tôi, nửa đêm giật mình, muốn đi vệ sinh cũng không dám động đậy.

Thật đáng yêu.

Lúc từ phòng tắm bước ra, em đã ở trước bàn. Áo thun trắng, nửa người dưới biến mất, dáng người thon dài.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, rọi vào gương mặt trắng nõn của em, em ngẩng đầu mỉm cười.

Tôi rất thích em! Nhưng tôi không dám nói.

Em kiên quyết muốn gọi xe cho tôi: “Em muốn nhìn hành trình của chị!”

Tôi ở một bên thu dọn đồ đạc. Căn dặn em rất nhiều chi tiết trong sinh hoạt.

Em nói: “Chị thật là chu đáo!”

Lần này, em cười nhưng lại mang chút xa cách.

Lúc ấy tôi không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy không vui.

Em thúc giục tôi phải mau đi đi.

Tôi chần chừ: “Vậy...lần sau gặp.”

Em mang mắt kính, phản quang không thấy em cười.

“Lần sau gặp~”_ Thanh âm vẫn dịu dàng như cũ, lại như đang thiếu chút gì đó.

Suy nghĩ muốn ôm em nói lời từ biệt phải giấu ở trong lòng.

Sau khi lên xe, tôi mở điện thoại. Một tin nhắn WeChat được gửi nửa giờ trước đập vào mắt tôi.

“Mấy giờ mới về vậy. Em nhớ chị lắm.”

Bởi vì lười, tin nhắn của tôi luôn để chế độ hiển thị.

Nửa tiếng sau, trùng hợp em lại ngồi cạnh điện thoại di động của tôi.

Vừa nãy em đột nhiên lạnh lùng, là vì nguyên nhân này?

Tôi vui mừng, lại rơi vào khủng hoảng suy đoán.

Tôi cũng không phải người quá chủ động. Nhất là khi không nhìn được hy vọng.

Tôi và em cách vô số chướng ngại. Chí mạng hơn nữa, còn cách cả giới tính.

Tôi trầm tư, phải giải thích thế nào đây?
Mà khả năng rất lớn là, tính cách của em vốn lúc nóng lúc lạnh.

Mãi mãi tôi cũng đoán không ra.

Giống như bây giờ, mỗi một nụ cười của em trước ống kính, tôi cũng đoán không được em đang vui vẻ hay đang lo nghĩ.

Đến sân bay, tôi nói với em: “Đăng kí chị cũng báo nữa.”

Đáp máy bay, không kịp chờ đợi nhanh chóng mở điện thoại.

Không có tin nhắn nào cả.

Tôi thăm dò gửi một tin nhắn: “Chị đáp máy bay rồi.”

Cuối cùng đợi được một câu: “Được rồi~”

Tôi bình tĩnh một chút: “Rảnh không?”
Rep lại ngay: “Chị nói xem”

Gọi điện, khoảnh khắc điện thoại kết nối. Seoul nóng bức, cảm giác lại là lạnh giá.

“Em sao rồi?”_ Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Không làm sao cả. Chị về rồi sao?”

“Tâm trạng em không tốt sao?”

“Không có. Mau về nghỉ đi. Bay đi bay về mệt lắm đấy.”

“Không sao. Chị cứ tưởng em có chuyện gì”

“Không có. Em về nhà rồi.”

Giọng nói của em thờ ơ, một khoảng cách xuất hiện, không thể chối cãi.

Tôi không dám tự mình đa tình đề cập đến chuyện Wechat.

Loại quan hệ phức tạp khó hiểu này, thật đau đầu.

Giải thích hay là tự biên đều không có lý do. Tôi không biết nói gì, tìm chuyện nói: “Khi nào em quay lại đoàn phim?”

“Ngày mai.”

“Lần sau chị đến phim trường thăm em nhé.”

“Đừng để ảnh hưởng học tập.”

“Không đâu.”_ Từ ngữ tôi nghèo nàn, cứ thế kết thúc cuộc đối thoại.

Cảm giác giống như đang nằm mơ.

Ở cùng em ngắn ngủi một đêm. Chuyện trò vui vẻ, hứa hẹn với nhau, ôm em ngủ.

Quá không chân thật.

Tôi trở lại cuộc sống một mình, liều mạng kiếm tiền, học tập, sinh hoạt.

Không dùng bình nước hoa kia nữa. Cũng không nghe ngóng tin tức về em nữa.

Văn hoá rượu Hàn Quốc. Thả ra sự kiềm chế của tôi. Uống đến mức ngã đầu liền ngủ, sẽ ít thời gian nhớ em hơn.

Hai giờ sáng, một số điện thoại xa lạ trong nước gọi đến, men say mông lung, tôi nghe điện thoại. Im lặng vài giây, nghe được thanh âm trầm thấp của em: “Chị uống rượu?”
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl