P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/420270486360562/?sfnsn=mo
_________________________________________

“Em nuôi không nổi chị đâu~~”_ Tôi kiềm nén trái tim loạn nhịp, vào cửa.

Em nhanh chân theo vào: “Em nói thật đó. Chị học bao nhiêu năm?”

“Hai năm.”

“Chị tính tiền học phí sinh hoạt các thứ, tính hết đi, về nước đưa cho em là được.”
“Em điên rồi hả?”_ Tôi vươn tay sờ trán em._ “Say thì về ngủ đi, đừng có trêu chị nữa.”

“Ai ya~”_ Em  gỡ tay tôi ra_ “Em có say đâu.”

“Em phải trân trọng cơ hội, em rất hâm mộ chị, em đã không thể học tiếp được rồi.”

“Em diễn thể loại vườn trường đấy, giống nhau mà.”

“Không giống. Em đang nói đến việc thực hiện ước mơ cơ.”_ Thanh âm của em trở nên nghiêm túc, tôi thu hồi nụ cười nghe em nói tiếp.

“Rất nhiều người đều không biết bản thân muốn gì. Em cũng không biết tại sao mình lại đi con đường này. Em đã từng muốn đổi nghề. Nhưng dường như, trừ diễn viên, em không làm gì khác được.”

“Vậy bây giờ thì sao? Là cuộc sống mà em muốn sao?”

“Uhm...”_ Em nghiêng đầu_ “Chắc là thế. Hiện tại em rất vui.”

Em vỗ vỗ vai tôi: “Sao hả chị gái, giúp em thực hiện ước mơ nhé?”

Tôi cười: “Em cũng dễ bị lừa quá nhỉ.”

Em đứng thẳng: “Chị sẽ không gạt em đâu, em nhìn người chuẩn lắm đấy.”

Mà em sau này, ánh mắt, thẩm mỹ, thậm chí là tình yêu. Không có cái nào là không vả mặt câu nói này.

Tôi chuyển chủ đề.

Em đột nhiên muốn tôi theo em về nhà lấy đồ.

“Không phải chị muốn em ở cùng chị sao?”

Tôi cảm giác phía trước là vách núi, sắp kiềm không nổi bản thân rồi.

Em rất chân thành: “Ngày mai chị bay rồi, em muốn tán gẫu với chị nhiều một chút.”

Tôi vẫn như cũ không cách nào từ chối em.

Đứng ở ngoài chung cư đợi em. Nhìn những toà nhà đèn đuốc sáng trưng.

Tôi nghĩ, người bình thường phấn đấu một năm cũng mua không nổi cái nhà 10 mét vuông.

Em thay quần áo, phong cách rất giống tôi. Tôi đón lấy túi xách chứa đầy mỹ phẩm của em. Em vội nói không cần khách sáo như vậy.

Tôi kéo túi xách đeo lên: “Chị gái chăm sóc em gái là đương nhiên.”

Ngửi thấy hương thơm quen thuộc, tôi nhìn về phía em: “Không phải em không dùng nước hoa sao?”

“Chị ngửi thấy hả? Em cứ nghĩ mũi chị có vấn đề chứ.”

Không ngờ rằng, tôi tặng em mẫu nước hoa giống tôi, em lại luôn mang theo bên mình.

Em đếm những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm: “Em dự cảm lần này sẽ gặp nhau nên mang theo đấy, lúc gặp chị rồi dùng luôn.”

“Tại sao?”

“Mùi hương sẽ có ký ức đấy, khi chị ngửi thấy mùi hương ki, chị sẽ nhớ đến lúc kia.”

“Uhm!”_ Tôi gật đầu, cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm.

“Nói rồi đó, mỗi lần gặp nhau chị phải xịt đấy, em cũng vậy.

“Dùng cái khác không được sao?”

“Không được. Cái này là chuyên biệt.”

Cho nên, nửa tháng trước đến sân bay. Tôi không quên, xịt nó rồi. Nhưng fan lại cản tôi tận vài mét ở ngoài. Chúng ta làm sao lưu lại hồi ức đây?

Còn may, ký ức cũ rất nhiều, đủ cho tôi một đoạn thời gian.

Khi chúng tôi tựa ở trước giường, đã là rạng sáng. Lịch sự giữ khoảng cách với em. Em chầm chậm nói đến khoảng thời gian hắc ám kia, mang theo tủi thân và không hiểu đối với thế giới này.

Giải thích mỗi một chi tiết nhỏ với tôi, cảm ơn các fan đã giúp đỡ em.

Tôi vờ như hoàn toàn không biết, tôi sợ tôi vừa mở miệng đã lộ chuyện.

Đây là chuyện tôi lén lút giúp em, dành hết nửa tháng cả đêm, dùng hết một nửa chi phí du học.

Khi lần nữa nói đến cuộc sống du học, em ngủ thiếp trên vai tôi.

Len lén quan sát em, ngũ quan xinh xắn, mang theo chút mệt mỏi.

Nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, em xoay người đưa lưng về phía tôi, ngủ rất say.
Không đến tám tiếng nữa, tôi sẽ phải đến sân bay.

Lần sau gặp, không biết là bao lâu.

Tôi nghĩ...

Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi được gần em như vậy. Cho nên, tôi từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl