P13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/420270486360562/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi tỉnh cả ngủ, chỉ ngốc ngốc nhìn màn hình. Em líu ríu nói một đống, tôi nghe không vô. Trong đầu chỉ có câu nói kia - bởi vì em muốn gặp chị.

Vài ngày sau, em về Bắc Kinh quay chụp. Tôi xin nghỉ, giữa trưa đáp xuống thủ đô. Ra vẻ không có việc gì gửi tin nhắn cho em: “Có thời gian không, buổi tối cùng đi ăn nhé?”

Ngay lập tức em trả lời một loạt dấu chấm than.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng riêng tư rất yên tĩnh. Việc liên tục quay phim khiến em gầy đi một chút, nhưng vẫn quyến rũ như trước.

Tôi ôm máy tính, vẻ mặt vô cùng áy náy, còn phải bắt kịp tiến độ công việc.

Em lo lắng, sợ làm chậm trễ thời gian của tôi.

Tôi lắc đầu: “Không chậm trễ. Một chút là xong thôi.”

Em cười: “Thế nhưng có thể gặp nhau thật sự vui quá đi.”

Tôi dùng sức gật đầu: “Uhm!”

Em tò mò, mang theo vẻ mặt đầy khao khát, hỏi tôi rất nhiều chuyện trong trường. Tâm sự rất nhiều với em.

Em phổ cập cho tôi chuyện ngày đêm đảo lộn ở đoàn phim, những mẹo làm đẹp và chăm sóc da.

Tôi nói về em về cuộc sống sinh viên mà em đã bỏ lỡ.

Điện thoại em vang lên không ngừng, nhưng em không một lần nhấc máy.

Em lại gọi rượu, là rượu trái cây có nồng độ cực thấp, nhưng em vẫn hơi say.

Tôi lại vô cùng tỉnh táo, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào ở cạnh em.

Khi em đang nói linh tinh về những việc lặt vặt trong đoàn phim, em đột nhiên nhìn tôi: “Chị biết không, em hầu như không kết bạn, em vốn đã là kiểu chậm nhiệt, trải qua những chuyện kia, em lại càng không dám.”

Tôi biết thời kì đen tối của em rất dài.

Đa số mọi người đều cảm thấy những nghệ sĩ ra mắt sớm đã quá quen với cái thế giới đầy gió tanh mưa máu này rồi. Tôi cũng cho là như vậy.

Nhưng vài cô gái tôi đã từng cộng tác, đều giống em, đơn thuần lạc quan.
Bỏ đi cái mác diễn viên, nghệ nhân, minh tinh, em chính là một cô gái vô cùng đơn thuần. Ở độ tuổi hai mươi, hướng đến ước mơ, hướng đến gia đình.

Nhưng tôi không cho em được gì cả.

Đáng tiếc em là một nghệ sĩ, tôi không có cách nào tiến thêm một bước.

Cũng may mắn em là một nghệ sĩ, tôi còn có thể giống như năm ngoái, ẩn náu thành fan hâm mộ giúp em làm số liệu.

Ít ra trên con đường tương lai xán lạn của em, tôi cũng góp một phần lực.

“Vậy chị sẽ cố gắng một chút, viết kịch bản tốt hơn cho em!”_ Không biết lấy đâu ra tự tin, tôi say rượu cuồng ngôn.

“Chúng ta cùng nhau cố gắng. Cảm ơn chị!”_ Em giơ ly rượu, đôi mắt tràn đầy chân thành.

Tôi chạm cốc cùng em, âm thầm ưng thuận lời hứa hẹn.

Em chân thành hỏi tôi: “Chị có xem đoạn video ở trường quay em gửi cho chị không?”

“Chị xem rồi.”

“Vậy đoạn chị viết, em diễn thế nào?”

“Rất tốt.”

Em chống cằm nhìn tôi: “Em nghiêm túc đấy.”

“Chị cũng nghiêm túc.”

Sự thật chứng minh, bộ phim đó, là em diễn đỉnh nhất, không có một trong.

May mắn thay, đó lại là tác phẩm mà tôi và em cùng thực hiện.

Em khăng khăng muốn tôi huỷ phòng khách sạn đã đặt. Tự quyết định đặt một phòng cách nhà em không xa.

Tôi uống hết ngụm rượu còn sót lại, vờ như đang đùa: “Em muốn ở cạnh chị như vậy thì cứ dứt khoát ở chung chị luôn đi.”

Em xấu hổ cười, không nói chuyện.

Vừa đến khách sạn, nhận được điện thoại bên A. Giọng điệu khúm núm của tôi khiến em khó hiểu: “Chị cũng là người từng viết phim lớn mà, sao phải như vậy?”

Em được người nhà bảo bọc quá tốt, không hiểu gian  nan hiểm trở của những thương vụ kiểu này.

“Bây giờ chị nên đọc sách ( học tập ) cho thật tốt. Những hạng mục chèn ép kiểu này sẽ ảnh hưởng học tập.”

“Chị muốn kiếm tiền. Không có tiền làm sao học tập?”

“Đừng nhận loại hạng mục này, tại sao phải hạ mình như vậy!”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi nghe được một chút đau lòng từ thanh âm của em.

“Em nuôi chị nha~~~”_ Em cười nói, trong mắt lại là vô số ánh sao.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl