Chương 81: Xong việc ta lại yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu ồn ào quá đó "

Cả đám kéo nhau đến nhà Châu Thi Vũ, đi thăm bệnh nhưng lại rất ồn ào, ngồi xung quanh làm Vương Dịch muốn không thở nổi.

" Cậu đó có biết tôi lo lắng lắm không ". Trần Kha tác động vật lý lên Vương Dịch.

" Muốn cậu ấy nằm viện nữa sao ". Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha ra.

Diệp Thư Kỳ không ngừng trầm trồ Vương Dịch, nhìn đến mức Vương Dịch ngại ngùng quay chỗ khác. Dương Băng Di lẽn đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ, vẻ mặt áy náy nói.

" Sáng nay lớn tiếng với chị, em xin lỗi "

" Nhờ câu nói của em tôi mới bình tĩnh lại đó "

Châu Thi Vũ không giận mà lại còn cười, nhìn thấy Châu Thi Vũ cười, Dương Băng Di lại thẹn thùng đỏ mặt.

Không làm phiền nữa, mọi người nhà ai nấy về, để không gian riêng tư lại cho Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Vương Dịch ngồi trên giường mãi ngắm Châu Thi Vũ đang lạnh nhạt với mình.

" Chị định không nói chuyện với em luôn sao "

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ ép phải nằm yên trên giường không được bước xuống. Sau khi từ bệnh viện trở về, Châu Thi Vũ không chịu nói một lời mà vẫn ngồi ở ghế sofa chấm bài.

" Vậy thì em đi về "

Vương Dịch bước xuống giường, đi thẳng đến cửa nhưng Châu Thi Vũ cũng không quan tâm. Vương Dịch vẫn đứng đó nhìn theo từng động tác của Châu Thi Vũ, làm xong việc của mình rồi bắt đầu rửa mặt lên giường ngủ, khi Châu Thi Vũ chuẩn bị nằm xuống thì Vương Dịch cũng nhảy theo lên giường.

" Không được đến gần ". Châu Thi Vũ lùi về sau.

" Nói cái gì với em đi, mắng em cũng được nhưng chị đừng im lặng ". Vương Dịch cúi đầu ủ rũ.

" Được rồi, nói về chuyện sáng nay cho tôi nghe ". Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực.

Vương Dịch nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ, tiến đến gần nhưng Châu Thi Vũ không cho phép.

" Mẹ em luôn cho người bảo vệ em, vì ỷ lại bọn họ nên em mới nhảy xuống cứu bé gái đó, lúc đó cũng không có ai xung quanh, chần chừ thì càng nguy hiểm "

" Vậy những người đó đâu ? Những người đã cứu em "

" Mọi người không nên biết về sự xuất hiện của những người đó thì tốt hơn nên em đã quay lại một mình... Em hứa lần sau không liều lĩnh nữa, em hứa đó "

Vương Dịch đã làm cho Châu Thi Vũ vô cùng lo lắng và sợ hãi, biết rằng phải cứu người nhưng như vậy là quá nguy hiểm với một người không biết bơi như Vương Dịch.

Mãi suy nghĩ, Vương Dịch đến bên cạnh lúc nào không hay. Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng nói.

" Xem chị kìa, khóc đến sưng cả mắt, em lúc nào cũng làm cho chị khóc. Em nghĩ lần này quay về sẽ bù đắp cho chị nhưng chưa gì đã làm chị lo lắng thế này. Em không biết liệu mình có xứng đáng với chị không "

Châu Thi Vũ dùng ngón trỏ che miệng Vương Dịch.

" Nói nhảm.. Tuy tôi rất giận nhưng không liên quan gì đến chuyện em nói, từ nay về sau em không được suy nghĩ như vậy có biết chưa "

Vương Dịch gật gật đầu, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

" Ăn cháo đi rồi đi ngủ ". Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch ra.

" Từ chiều đến giờ chị đã bắt em ăn ba lần rồi "

" Không ăn thì thôi "

Châu Thi Vũ nằm sát vào trong tường để một khoảng trống ở giữa thật lớn. Vương Dịch bất lực ngồi nhìn rồi cũng nằm xuống theo.

" Bị cảm rồi lại ở dưới nước cả buổi sáng, thân thể yếu đuối này sao có thể ngủ được.. Lạnh quá đi mất "

Châu Thi Vũ nghe vậy liền quay lại nhìn, không biết là học từ đâu cách nói chuyện như thế này. Quả thật rất lạnh, Vương Dịch lại không khỏe, Châu Thi Vũ tiến lại gần rồi ôm lấy Vương Dịch. Vương Dịch nhân tiện để tay cho Châu Thi Vũ nằm lên, cảm giác thật ấm áp.

" Sáng nay tôi đã rất sợ cho nên tôi không muốn có cảm giác này một lần nào nữa". Châu Thi Vũ nói nhỏ.

" Sẽ không có lần nào nữa "

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Vương Dịch vang lên, mở lên xem là hình ảnh của Viên Nhất Kỳ gửi, cả nhóm vui vẻ còn kèm theo dòng chữ, ' Thách cậu chụp được như vậy '.

" Chị nhìn xem bọn họ đang chọc tức chúng ta ". Vương Dịch đưa cho Châu Thi Vũ xem.

" Trương Hân đang nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác kìa, còn có cả Lưu Thiến Thiến ở đó, người phía sau Lưu Thiến Thiến là ai "

Châu Thi Vũ chỉ vào bức ảnh, Vương Dịch đã nhớ ra người tên Lưu Thiến Thiến này.

" Người phía sau là Trương Nguyệt Minh em gái của Trương Hân cũng là người giúp em bảo vệ công ty "

" Bất ngờ thật. Phải làm ngay một bức ảnh như vậy thôi... À đúng rồi ngày mai tôi phải đi công tác tận ba ngày mới về "

" Sao chứ "

Vương Dịch suy sụp khi nghe tin, chưa kịp vui đã phải xa Châu Thi Vũ. Sáng hôm sau lại dậy không nổi, Vương Dịch ngáp ngắn ngáp dài đưa Châu Thi Vũ ra xe, Châu Thi Vũ đề nghị Vương Dịch ở lại nhà cô nghĩ ngơi nhưng Vương Dịch không đồng ý.

" Em cũng sẽ về Jocasta vài ngày "

Châu Thi Vũ nghe vậy liền đứng lại nhưng không nói gì.

" Dự một buổi tiệc sau đó sẽ trở về với chị ". Vương Dịch nói tiếp.

Vừa nghe Vương Dịch trở về thì lại không vui, bởi vì sợ cảm giác Vương Dịch đi rồi lại không trở về như trước. Mọi người đã đến đầy đủ và chuẩn bị lên xe, Châu Thi Vũ vẫn đứng đó lưu luyến Vương Dịch, chỉ là đi vài ngày sẽ về nhưng tại sao lại không nỡ. Tạm biệt Vương Dịch rồi quay người đi, chưa đi được mấy bước đã dừng lại, ngay lúc này Châu Thi Vũ thật sự đã biết bản thân mình muốn gì.

Nhìn thấy Châu Thi Vũ không đi tiếp, Vương Dịch định bước đến xem thế nào thì Châu Thi Vũ quay lại nói với Vương Dịch.

" Xong việc, chúng ta lại yêu nhau nhé "

Cả hai nhìn nhau, khóe môi Vương Dịch xuất hiện nụ cười.

Thời tiết lạnh thế này nhưng tại sao mình lại cảm thấy ấm áp có lẽ là vì câu nói của chị ấy. Ngay lúc này mình chỉ muốn làm một điều, phải, ngay lập tức đến ôm chị ấy.

Vương Dịch chạy đến ôm lấy Châu Thi Vũ, tay phải ôm lấy lưng, tay trái để sau đầu, tận hưởng hương thơm từ người Châu Thi Vũ tỏa ra. Châu Thi Vũ đáp lại cái ôm, hai tay đưa vào bên trong áo khoác Vương Dịch, càng ôm thật chặt.

Đây là kết quả của việc chờ đợi bấy lâu nay sao, ngay lúc này mình cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất. Ấm quá, cơ thể Vương Dịch thật ấm.

Vui vẻ trở về nhà, những vị khách đã đợi sẵn từ sớm chờ Vương Dịch. Bé gái được Vương Dịch cứu và gia đình họ đến để cảm ơn Vương Dịch, Dương Băng Di đang cùng trò chuyện.

" Cậu ấy trở về kìa ". Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Chị ơi em bị phạt không được ăn kem một tuần vì đi lung tung rồi, chị đã bị phạt chưa ?". Bé gái thấy Vương Dịch liền hỏi.

Mọi ánh mắt dồn về Vương Dịch, không biết phải trả lời thế nào, lúc này mẹ và ba bé gái đứng lên tỏ lòng thành ý với Vương Dịch.

" Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn cô đã cứu con gái tôi, là do sự bất cẩn mà lạc mất con gái mới dẫn đến sự việc này. Chúng tôi vô cùng biết ơn và sẽ hậu tạ cô để tỏ lòng thành ý "

Vương Dịch khôi phục lại trạng thái lạnh lùng.

" Không cần phiền phức, tôi chỉ mong muốn một điều, hãy để tâm đến con gái mình đừng lơ là một giây phút nào vì đó là món quà vô giá không được đánh mất  "

Bản thân không nhận được nhiều sự quan tâm của ba mẹ, Vương Dịch không muốn những đứa trẻ lại chịu cảnh giống như mình, xung quanh đầy rẫy những nguy hiểm và ba mẹ chính là tấm khiêng để bảo vệ con cái của mình.

__________

" Về nhà đi, chị định ở đây đến bao giờ "

" Ai cho phép con đuổi khách của ba "

Thẩm Mộng Dao suốt ngày chạy sang nhà ba mẹ Viên Nhất Kỳ, hôm nay cùng xem lại hình lúc nhỏ của Viên Nhất Kỳ mà cười tít mắt. Đến tối mới chịu trở về nhà.

" Em không về sao ?". Thẩm Mộng Dao hỏi.

Viên Nhất Kỳ xoa đầu Thẩm Mộng Dao rồi dịu dàng nói.

" Em còn phải đưa mẹ đến nhà bạn rồi sẽ về sau "

" Nếu vậy thì không cần về nhà, trễ vậy thì em về nhà cùng mẹ đi "

" Ở một mình thì có người sẽ không ngủ được "

Thẩm Mộng Dao làm vẻ mặt suy nghĩ, nửa muốn nửa không muốn Viên Nhất Kỳ trở về nhà. Viên Nhất Kỳ tiến đến gần như muốn hôn Thẩm Mộng Dao nhưng đã bị đẩy ra.

" Đồ ngốc bị phát hiện bây giờ "

Trên xe đưa Thẩm Mộng Dao về nhà cũng không nói gì, những lúc thế này Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy Viên Nhất Kỳ thật soái, cả đoạn đường chỉ ngắm Viên Nhất Kỳ.

Lúc cùng mẹ đến nhà bạn cũng chẳng hé môi. Viên Nhất Kỳ bị cuốn vào suy nghĩ hỗn loạn của mình không thể nào thoát ra được.

Hôm nay cũng không muốn về nhà cùng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ về nhà cùng mẹ rồi đi vào phòng ngay, tắm rửa xong cũng đã là 11 giờ, nằm trên giường không thể nào ngủ được nên đã đi xuống phòng khách.

" Còn chưa ngủ sao"

Viên Nhất Kỳ bị ba làm cho giật mình, ba Kỳ tối nay cũng không ngủ được, đang một mình ngồi làm vài lon.

" Ba không không được uống nhiều quá nếu không con sẽ mách mẹ ". Viên Nhất Kỳ đi đến ngồi cạnh.

" Ba chỉ uống cho buồn ngủ thôi mà.. Con gái không ngủ được xuống đây chơi phá à "

Viên Nhất Kỳ không biết nói sao, nhìn ông ấy cứ nghĩ đến Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ muốn nói lại không muốn nói, bởi vì một điều duy nhất đó là sợ, cô cảm thấy mình thật nhát gan.

" Nhìn mặt con là biết có tâm sự "

Viên Nhất Kỳ im lặng vài giây rồi nói.

" Ba có vẻ rất thích Thẩm Mộng Dao, còn quan tâm chị ấy hơn là con "

" Ba hành động lộ liễu như vậy sao ". Ba Kỳ cười nói.

" Ba đúng là quá đáng mà ".

Viên Nhất Kỳ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

" Con cũng thích mà ". Ba Kỳ nói.

Viên Nhất Kỳ trở nên bất động, một lúc sau mới trở lại bình thường, từ từ quay người lại đối mặt với ba.

" Đúng... Con cũng thích chị ấy "

Rất soái ạ


Người ta ôm nhau nhưng tui thích




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro