Chương 82: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con thích chị ấy nhưng mà không phải kiểu thích bình thường... Ba à, ba sẽ không vui nếu con nói chuyện này  nhưng mà sự thật con và chị ấy đang hẹn hò "

Những lúc mệt mỏi, con người sẽ nói thật những cảm xúc của mình, đêm nay quyết định nói ra hết những gì mà đã làm dằn vặt bản thân mấy ngày qua bởi vì im lặng không thể nào giải quyết được mọi chuyện.

" Thấy chưa vẻ mặt của ba đã không vui rồi, nếu không vượt qua được ba mẹ thì làm sao có thể vượt qua định kiến của xã hội. Con không nghĩ ba mẹ đồng ý chuyện hẹn hò của con nhưng con phải nói, mặc cho kết quả thế nào vì phận làm con phải tôn trọng ba mẹ nhưng không có nghĩa là con sẽ nghe theo những gì ba mẹ quyết định "

Ba Kỳ vẫn không nói gì, ngồi nhìn con gái mình hiếm khi nói nhiều như vậy.

" Ba cũng nói gì đi chứ, vẻ mặt đó như là đã biết hết mọi chuyện vậy "

" Ba biết "

Ba Kỳ nói xong lại còn bình thản uống cạn ly, Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn.

" Người ta nói giấu đầu lòi đuôi, hai đứa cố gắng che giấu nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn nhau cùng những hành động nhỏ nhặt lại không thể giấu đi được. Từ lúc nhỏ ba đã nghe những tin đồn về con gái mình thích nữ nhân, suốt ngày lẽo đẽo theo mấy chị gái mà chọc ghẹo "

Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng không dám nhìn ba, rồi tự phán xét bản thân, mình đã làm vậy lúc nhỏ sao, thật là hư quá.

" Vậy .. Vậy sao ba mẹ không nói gì "

" Nói gì là nói gì, mặc kệ suốt ngày bị hàng xóm nói ra nói vào ba vẫn để con phát triển một cách tự nhiên "

Viên Nhất Kỳ bất ngờ òa khóc rồi ôm lấy ba mình, vừa khóc vừa nói.

" Sao lại không nói cho con biết.. Làm con che giấu thật mệt mỏi... Quá đáng mà "

Viên Nhất Kỳ rời khỏi vòng tay của ba nhưng vẫn còn khóc nức nở, ba Kỳ đưa khăn giấy nhưng Viên Nhất Kỳ không nhận.

" Con làm ba mẹ xấu hổ lắm đúng không, con .. Con... ". Viên Nhất Kỳ chưa nói xong lại khóc.

Ba Kỳ thấy vậy liền bật cười, thường ngày giả vờ lạnh lùng đến đâu thì hôm nay Viên Nhất Kỳ mất hết hình tượng.

" Con làm sao thì cũng là con gái của ba mẹ.. Hãy sống là chính mình, đó là điều ba đã dạy con từ nhỏ "

" Cảm ơn ba. Con yêu ba "

Ba Kỳ muốn ôm một lần nữa nhưng người vừa nói yêu lại đẩy ra.

" Nhân tiện gọi mẹ ra luôn được không ". Viên Nhất Kỳ nói.

" Để mẹ con cho ba lo "

" Ba tuyệt vời "

Nói đến như vậy vẫn chưa chịu ôm, vẫn ngồi đó khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của Viên Nhất Kỳ.

" Phải rồi, từ lúc đến đây ba không gặp Vương Dịch đến chào hỏi gì cả "

" Ngày mai.. Ngày mai cậu ấy trở về "

__________________

" Chào bác trai, bác gái "

Vương Dịch sáng nay chuẩn bị một phần quà lớn ghé thăm. 

" Vương Dịch con lớn quá rồi ". Mẹ Kỳ kéo Vương Dịch ngồi cạnh không ngừng trầm trồ.

" Do công việc nên con không đến phụ hai bác chuyển nhà được "

Công việc gì chứ thật ra là đi theo tiếng gọi tình yêu.

" Đừng bận tâm...Ba con khi nào sẽ về, nhờ ta giúp đỡ rồi im lặng đến nay luôn, cái lão già này ". Ba Kỳ hỏi.

Không phải do ông ấy mà là Vương Dịch đã quên, chuyện xảy ra lúc đó Vương Dịch không nói với ba Kỳ ông ấy bị hôn mê chỉ lấy danh nghĩa Vương chủ tịch nhờ ông ấy dựa vào mối quan hệ giải quyết cánh nhà báo cho êm đềm về tình hình công ty.

" Tối nay ông ấy sẽ gọi cho bác ạ ". Vương Dịch nói xong giả vờ đi vệ sinh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba mình ngay.

Vừa bước ra đã thấy Viên Nhất Kỳ chặn cửa, vẻ mặt lại hớn hở.

" Bạn thân yêu của tôi ơi ". Viên Nhất Kỳ ôm lấy Vương Dịch.

" Bỏ ra dùm cái "

" Tôi nói cho cậu tin này.. Dao Dao còn chưa biết "

" Nói đi "

" Ba tôi đã chấp nhận tình yêu này rồi aaaaaa "

Vương Dịch không cảm xúc trước thông tin của Viên Nhất Kỳ.

" Vậy là sao.. Ý gì đây "

" Chúc mừng "

" Còn cậu thì sao ?". Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi.

" Sắp cưới rồi "

" Cái gì.. Châu Thi Vũ sắp cưới sao, bạn tôi ơi ổn không "

Vương Dịch che tai lại không muốn nghe Viên Nhất Kỳ nói nhảm nữa.

" Tôi nói cưới ở đây là tôi cùng chị ấy "

" Tuyệt vời.. Chúng ta cùng nhau kết hôn luôn đi. Nhưng mà chuyện đó khoan hãy nói, bây giờ có chuyện quan trọng hơn.

Viên Nhất Kỳ lôi kéo Vương Dịch đi theo mình, Vương Dịch không hiểu Viên Nhất Kỳ đang muốn bày trò gì nữa. Cứ vậy mà đi theo đến một hẻm nhỏ, Viên Nhất Kỳ nấp sau lưng Vương Dịch.

" Cậu làm gì vậy ". Vương Dịch hỏi.

" Tới rồi kìa "

Một đám người có vẻ giang hồ đi đến. Hôm nào cũng đến sớm để làm những chuyện không đứng đắn.

" Có gan báo cảnh sát thì có gan ra đây đánh tay đôi đi ". Đám người đó nói.

Vương Dịch không hiểu chuyện gì, quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Mấy hôm trước tôi báo cảnh sát đến bắt mấy cái tên này đang bắt nạt một học sinh, sau đó tôi đâu có gan ra đường, giờ thì tốt rồi, cậu giải quyết đám này đi "

" Nếu như tôi không trở về thì sao, cậu trốn cả đời à ". Vương Dịch tức giận nói.

" Tới đâu tính tới đó, tôi chỉ làm chuyện đáng làm thôi mà, nhìn thật chướng mắt, tôi lại tưởng tượng ra cô bé bị bắt nạt là cậu nên mới làm như vậy "

" Cậu đang sát muối vào trái tim tôi à, bắt tôi nhớ lại chuyện cũ "

Đám người đứng nhìn hai người họ đang cãi nhau mà nhức hết cả đầu.

" Đủ rồi, tâm sự chuyện gia đình à... Nín dùm cái, hai đứa con gái tụi mày muốn chết rồi đúng không "

Vương Dịch quan sát xung quanh, có 5 tên, 4 nam và 1 nữ, nhìn có vẻ là muốn đánh nhau rồi, bình thường có thể giải quyết được nhưng lúc này cơ thể lại không ổn.

" Nói cho cậu biết tôi vừa thoát chết "

" Cậu mà nói nữa là cả hai cùng chết "

Một nam nhân lên trước, tung cú đấm về phía Vương Dịch, Vương Dịch bắt lấy tay nam nhân đó rồi vật hắn ngã xuống đất, hai tên tiếp theo đồng loạt xông lên, Viên Nhất Kỳ giả vờ sắp phản đòn làm hắn ta né tránh, nhân lúc đó Vương Dịch nhảy lên tường làm một cú xoay trên không đá vào mặt một tên, tung cú đấm cho tên thứ hai. Vương Dịch ra chiêu nào là dứt khoát chiêu đó khiến đối phương không ngồi dậy nổi. Viên Nhất Kỳ thấy bọn họ nằm ra đất liền đá từng tên. Một tên tiếp theo có vẻ hơi nhát gan, không dám lên nấp sau lưng nữ nhân còn lại.

" Tôi không ra tay với nữ nhân ". Vương Dịch lạnh lùng nói.

" Cậu không ra tay thì để tôi ". Viên Nhất Kỳ đi về phía nữ nhân đó.

Vương Dịch nắm áo Viên Nhất Kỳ lại.

" Các người nhớ mặt rõ chưa, nếu muốn cảnh này lặp lại thì tìm đến chúng tôi. Và cả cô bé bị bắt nạt, tôi sẽ cho quan sát hành động của các người "

Vương Dịch quay người đi, Viên Nhất Kỳ trước khi đi còn cười khinh bỉ.

" Tép riu "

Vương Dịch tức giận không nói gì cả đoạn đường về, Viên Nhất Kỳ theo sau nhưng im lặng không phải sở trường của cô.

" Giận dỗi nữa rồi, đúng là trẻ con ". Viên Nhất Kỳ nói.

Vương Dịch nghe vậy liền đứng lại.

" Trẻ con sao?? Cậu biết mình bao nhiêu tuổi không mà lại đi gây sự đánh nhau vậy hả, tôi nói cậu hãy làm những điều mình muốn là cậu làm những chuyện như vậy sao "

" Tôi không làm thì ai làm.. Mấy chuyện này cảnh sát còn không thèm quan tâm, cứ để mấy đứa nhỏ bị bắt nạt tôi không chịu được "

Vương Dịch không cải lại Viên Nhất Kỳ bởi vì Viên Nhất Kỳ nói không sai, không ai quan tâm đến chuyện bắt nạt này, kể cả trong trường học hay ngoài xã hội, họ chỉ làm ngơ cho qua, dùng một khoản tiền là giải quyết được tất cả. Quá rõ ràng, đây chính là xã hội hiện thực.

" Tôi nói đúng quá cậu không nói được chứ gì, cậu nghĩ tôi lông bông suốt ngày sao, bởi vì Thẩm Mộng Dao chị ấy lại chuẩn bị cho chuyến đi công tác mà điều tôi muốn làm lại chẳng làm được ". Vương Dịch đã im lặng nhưng Viên Nhất Kỳ không chịu dừng.

" Tôi đã sai vì đã không nói cho cậu mà tự tiện bắt cậu làm theo, tôi đã sai vì gây sự đánh nhau, tôi đã sai vì lo chuyện của người ta, tại tôi hết được chưa "

" Cậu, cậu đứng gần tôi quá đó ". Viên Nhất Kỳ càng nói càng tiến đến sát Vương Dịch.

" Nhưng cậu làm như vậy chỉ giải quyết được 1-2 ngày chứ đâu thể nào dứt điểm ". Vương Dịch nói.

" Được ngày nào hay ngày đó, quan trong là cô bé đó biết đứng lên chống lại bọn họ, mọi chuyện đều nằm ở cô bé đó "

Cả hai nói ra hết cũng không còn giận dỗi nhau nữa, cùng trở về nhà ba mẹ Viên Nhất Kỳ chào tạm biệt, trưa nay Vương Dịch có cuộc hẹn nên phải trở về nhà chuẩn bị bị, trước khi đi Viên Nhất Kỳ đưa một cái túi cho Vương Dịch.

" Cầm lấy đi, là áo khoác lông, thời tiết lạnh rồi, cậu chắc không chịu nổi.. Tôi cũng có một cái, chúng ta là một đôi ". Viên Nhất Kỳ nháy mắt với Vương Dịch.

" Một đôi ???"

" Mỗi khi mặc nó vào cậu sẽ nhớ tôi "

Vương Dịch nhìn chiếc áo trên tay rồi nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Mặc dù tôi không thích nhưng cảm ơn đã tặng "

" Tôi cũng bị mắng một trận đã không vui nhưng cảm ơn cậu về chuyện sáng nay  "

Lại còn bày trò cảm ơn, hai người mãi đứng lườm nhau, cho dù cả hai không bên cạnh nhau nhưng khi gặp lại thì cảm giác vẫn như cũ.

Không lẽ đẹp đôi thế này mà mình là bạn sao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro