Chương 80: Buổi tiệc thiếu nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thấy người "

" Gọi chủ tịch phường cho thêm người xuống tìm đi "

Mọi người ở đó cũng xuống tìm nhưng không thấy người đâu. Trần Kha bơi ra xa cũng không thấy đâu.

" Chết tiệt.. Cậu ta đâu có biết bơi "

Châu Thi Vũ đưa Diu Diu cho nhà thơ Ngô rồi định nhảy xuống nhưng nhà thơ Ngô đã giữ Châu Thi Vũ lại để ông ấy xuống thì thích hợp hơn. Châu Thi Vũ không nghe lời mà lại còn đẩy ông ấy ra. Trịnh Đan Ny chạy đến giữ Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ lúc này đã hoảng loạn lắm rồi không biết gì ngoài sự an toàn của Vương Dịch, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.

" Bỏ tôi ra ". Châu Thi Vũ đẩy Trịnh Đan Ny.

" Chị bình tĩnh đi... Sẽ tìm được Vương Dịch thôi mà "

" Vương Dịch đâu có biết bơi đâu chứ.. Em ấy không biết bơi ". Châu Thi Vũ càng nói thì càng khóc thật lớn.

Trịnh Đan Ny thấy Châu Thi Vũ khóc đến như vậy mà không kìm nổi mà khóc theo. Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di chạy đến cùng ba mẹ đứa bé. Lúc nãy ba mẹ đứa bé cũng đến trình báo là bị lạc. Bên này là Châu Thi Vũ, bên kia là ba mẹ đứa bé làm Dương Băng Di trở nên tức giận.

" Khóc cái gì chứ... Đừng có khóc như không còn hi vọng "

" Cậu im lặng đi ". Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Tôi nói không đúng sao ". Dương Băng Di khó chịu đi ra chỗ khác.

" Cậu ấy sẽ không chuyện gì đâu ". Đoàn Nghệ Tuyền dỗ dành Châu Thi Vũ.

Vương Dịch, làm ơn đi đừng có chuyện gì. Châu Thi Vũ lau đi nước mắt, nhìn mọi người đang ra sức tìm kiếm người.

" Chị hai chị hai "

Bé gá đã tỉnh lại nhưng Vương Dịch vẫn chưa.

" Để em hô hấp cho "

Khi vệ sĩ định hô hấp thì Vương Dịch tỉnh dậy, phun nước vào mặt tên đàn em của anh Lâm Phong.

" Tiểu thư không sao rồi ". Vì phải tản ra để không cho Vương Dịch thở, khi tỉnh lại thì mọi người chạy đến chỗ Vương Dịch ngay.

Vương Dịch thở hổn hển nhìn xem đứa bé có ổn không.

" Không biết bơi mà dám nhảy xuống chị chán sống hả "

" Tôi dạy cậu nói chuyện kiểu này sao "

Vương Dịch can ngăn hai người đó lại, vừa thoát chết mà gặp mấy người này thật sự ồn ào hết chịu nổi.

" Biết các anh ở đây nên tôi mới nhảy xuống... Cảm ơn đã cứu tôi "

" Nhưng mà chị tự lên đây mà.. Khi em đến thì .. "

" Tự thế nào mà tự... Bây giờ tôi phải trở lại đó, mọi người chắc đang lo lắng lắm ". Vương Dịch cố đứng lên.

Vệ sĩ định đi cùng nhưng Vương Dịch không đồng ý, không thể cho mọi người biết sự xuất hiện của những người này ở đây, cũng không để lộ danh tính họ. Vương Dịch ôm bé gái rồi đi về hướng lúc nãy. Đứa bé nắm lấy cổ áo của Vương Dịch như muốn nói gì.

" Ôm chị chặt vào "

" Em sợ quá ". Bé gái nói rồi bật khóc.

" Để dành nước mắt đó đi.. Một lát nữa cả hai chúng ta đều bị phạt "

" Chị lớn như vậy cũng bị phạt sao "

" Ờ tại vì chúng ta đều không ngoan "

Trần Kha ướt nhem đi lên bờ, bất lực ngã xuống đất, ngay khi Bách Hân Dư nói thì cô đã lập tức chạy xuống nhưng tại sao tìm mãi không thấy người.

" Nhìn đằng kia xem ". Trịnh Đan Ny nhìn thấy một người đang loạng choạng tiến đến.

Vừa nhìn thấy đã nhận ra, Châu Thi Vũ đưa Diu Diu cho Đoàn Nghệ Tuyền giữ, rồi chạy về hướng người đó.

" Là Vương Dịch "

Nhìn thấy Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng đã hết sức mà té ngã. Ba mẹ bé gái cũng chạy đến. Châu Thi Vũ đỡ Vương Dịch nằm lên đùi mình, lại bắt đầu khóc tiếp.

" Em lại làm chị khóc nữa rồi ". Vương Dịch từ từ đưa tay lau nước mắt cho Châu Thi Vũ.

" Thật tốt quá, em vẫn ở đây.. Bây giờ đến bệnh viện trước đã đồ ngốc ". Châu Thi Vũ cố bình tĩnh nhưng tay chân đều run rẩy.

" Hôm trước em nói sai rồi nên chị không đồng ý. Chúng ta chưa từng chia tay thì sẽ không có chuyện quay lại gì đó... Cho nên em phải nói rằng, chúng ta tiếp tục duy trì cái tên mà mọi người đã gọi có được không.. Là Thi Tình Họa Dịch ". Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ.

Vương Dịch cứ nghĩ thời khắc này nên nói những lời mong muốn nhất như trong phim nhưng Châu Thi Vũ nghe không nổi.

" Em im lặng cho tôi "

" Dạ rõ ". Vương Dịch che miệng lại nghĩ thầm, càng ngày càng giống học tỷ Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao hôm nay lại chạy đến nhà Viên Nhất Kỳ tìm ba Kỳ, Viên Nhất Kỳ đứng một góc nhìn hai người vui vẻ lại cảm thấy khó xử. Nếu như nói chuyện của cô cùng Thẩm Mộng Dao thì liệu mối quan hệ tốt đẹp của Thẩm Mộng Dao và ba Kỳ có còn được như vậy không nhưng nếu mọi chuyện diễn ra tích cực thì sẽ là một cái kết đẹp trong mơ.

" Ghen tị rồi ". Mẹ Kỳ từ phía sau xuất hiện bất ngờ.

" Làm gì có ". Viên Nhất Kỳ làm mặt không quan tâm.

" Vì sợ con lại ghen tị nên mẹ mới đến đây. Nếu vậy mẹ đến nói chuyện cùng cô bé đó đây "

" Ủa mẹ ???"

Viên Nhất Kỳ kêu trong vô vọng, sao lại đối xử với mình như vậy. Từ sáng đến giờ cứ cảm thấy khó chịu trong người nhưng không biết là gì, Viên Nhất Kỳ nghĩ chắc do bản thân suy nghĩ quá nhiều, tối nay phải chơi cho khuây khỏa.

Cuộc hẹn tối nay cùng Trương Hân, vì lần trước bận nên không đến được. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã sẵn sàng đến nhà Hứa Dương Ngọc Trác, người gần nhất luôn là người trễ nhất, khi hai người họ đến thì mọi người đã tập trung đầy đủ.

" Chào cả nhà yêu ". Viên Nhất Kỳ hớn hở đi vào.

" Vẫn không bỏ thói đi trễ à "

Viên Nhất Kỳ nghe giọng quen thuộc nhìn về phía người vừa nói, vẻ mặt sẵn sàng tham gia cuộc chiến.

" Trương tổng cũng ở đây sao?? Nếu biết trước thì tôi đã không đến rồi "

" Vậy cô có thể về "

" Ở đây đến lượt cô lên tiếng sao "

" Đủ rồi đó ". Trương Hân từ trong bếp bước ra nói.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Trương Hân thì đi đến bên cạnh.

" Học tỷ đáng kính... Ai lại mời cái người khó ưa, ăn nói vô phép vô tắt này đến đây vậy "

Hứa Dương Ngọc Trác lấy tay bịt miệng Viên Nhất Kỳ lại nhưng không kịp. Trương Hân nở nụ cười nham hiểm nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Cái người khó ưa, ăn nói vô phép vô tắt đó là em gái tôi đấy "

Viên Nhất Kỳ sang chấn tâm lý nhìn sang Hứa Dương Ngọc Trác chỉ thấy Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu. Thôi xong rồi, quay lại cầu cứu Thẩm Mộng Dao nhưng lại không thấy Thẩm Mộng Dao ở đâu.

" Lưu Thiến Thiến của tôi ơi, gặp tôi sao lại bỏ chạy "

Lưu Thiến Thiến vẫn đang bị Thẩm Mộng Dao bắt lại ở ngoài cửa.

" Đây không phải trường học, tôi cũng rất ngoan nên không cần cậu dạy dỗ aaaa ". Lưu Thiến Thiến cười ngượng.

Những ánh mắt trên bàn ăn thật đáng sợ, không ai chịu thua ai.

" Tôi nói hai người mau làm huề đi ". Trương Hân nói.

" Không ". Trương Nguyệt Minh và Viên Nhất Kỳ đồng thanh nói.

Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn Lưu Thiến Thiến, một mỹ nữ như thế mà lúc còn đi học cô lại không để tâm đến. Ánh mắt vô tình chạm phải Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nuốt vội miếng thịt vừa gấp, giả vờ cười.

Đến khi Phí Thấm Nguyên bật cười vì đang nhắn tin với ai đó thì mọi người mới đổi ánh mắt sang Phí Thấm Nguyên.

" Vừa nhắn tin vừa cười là có người yêu à ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Cạn ly thôi "

" Con bé này thật là đáo để "

Trương Hân nhận thấy bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp lên rồi, ho vài tiếng để mọi người chú ý đến mình.

" Hôm nay tôi muốn thông báo một tin quan trọng đến mọi người "

Nói xong liền nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương không rời.

" Chúng tôi đang hẹn hò "

Tất cả đều im lặng, tự nhiên lại có một nốt trầm, Trương Hân cũng không hiểu ý của mọi người như vậy là sao, ngượng ngùng không biết làm gì thì đột nhiên.

" Chúc mừng "

Viên Nhất Kỳ đứng lên sau đó mọi người cũng làm theo .

" Yeah "

" Cưới luôn đi "

" Chưa có tiền ăn cưới nên đi thiếu được không "

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bọn họ còn vui hơn cả mình, nhìn Trương Hân lại rất hớn hở.

" Trương Hân thích thể hiện với mọi người ". Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa ghi vào một quyển sổ nhỏ.

" Như vậy cũng được sao "

" Tôi đã nói là sẽ tìm hiểu về cậu mà "

Trương Hân thở dài, từ lúc Hứa Dương Ngọc Trác nói sẽ tìm hiểu về cô thì những chuyện nhỏ nhặt như thế nào cũng đều ghi chép lại.

" À phải rồi tên mặt lạnh đâu?? Tôi không biết cách nào để liên lạc được ". Trương Hân hỏi.

" Có trời mới biết cậu ấy trốn ở đâu ". Trương Nguyệt Minh nói.

Phí Thấm Nguyên nhốn nháo xen vào.

" Tôi biết.. Cậu ấy đang ở cùng học tỷ Châu Thi Vũ "

" Vào đây làm tấm hình ảnh cho cậu ta ghen tị nào "

Viên Nhất Kỳ đưa điện thoại lên, Phí Thấm Nguyên chạy đến bên trái, tiếp đó Thẩm Mộng Dao câu cổ Lưu Thiến Thiến chen vào bên phải, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác phía sau, Trương Nguyệt Minh vẫn lặng lẽ ở đó.

" Giám đốc .... À không, Nguyệt Minh cũng vào chụp chung đi ". Hứa Dương Ngọc Trác nói.

" Tôi đâu có thân thiết gì với mọi người "

" Vào đây đi, đều là người nhà cả mà ". Lưu Thiến Thiến kéo Trương Nguyệt Minh ra sau mình.

1-2-3 tất cả đều cười, một bức ảnh tuyệt vời lập tức được gửi đến cho Vương Dịch.

Châu Thi Vũ đang quan tâm Vương Dịch nhưng lạ quá

Đã để các bạn đợi lâu :((((
Cảm giác đọc truyện mà đợi nó khó chịu lắm, mỗi lần mà không thấy tác giả ra chap là kiểu sao nay không có chap mới, tác giả ơi, tác giả trốn đâu rồi.... Giờ làm tác giả mới biết không phải lúc nào cũng rảnh để viết, deadline dí mệt xỉu, tui mới nộp bài xong luôn, còn một đợt nữa mới xong nên các bạn gáng đợi mình nhaaaaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro