Chương 79: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câu trả lời như vậy đã làm hài lòng cậu chưa "

" Hắt xì "

Bầu không khí đang căng thẳng thì Vương Dịch lại phá vỡ liên tục hắt xì, không chịu nổi nữa liền đi vào trong nhà.

" Em xin lỗi "

Châu Thi Vũ lúc nãy đã mua cháo và thuốc đem về cho Vương Dịch mới gặp được cảnh này. Vào chỉnh lại điều hòa thích hợp, nhìn ra ngoài cửa đã không còn thấy Bách Hân Dư nữa rồi, cứ như vậy thì ngay cả tình bạn cũng không thể giữ được.

Nhìn Vương Dịch đang ngồi trên giường mình choàng chăn lại ấm áp, tự nhiên như ở nhà làm Châu Thi Vũ quên đi cơn giận lúc nãy mà nở nụ cười.

" Cho đáng đời em "

Đem cháo ra cho Vương Dịch, nhìn xem đồng hồ cũng đã đến giờ vào tiết, Châu Thi Vũ dặn dò mấy câu rồi lại phải đi ngay. Vương Dịch bất ngờ nắm lấy tay Châu Thi Vũ kéo lại ngồi bên cạnh mình.

" Lúc nãy chị nói còn yêu em, em lại chưa từng hết yêu chị. Vậy thì chúng ta quay lại đi "

Đối mặt với Vương Dịch, Châu Thi Vũ không còn mạnh mẽ như lúc nãy, giờ đây như một con mồi nằm gọn trong tay Vương Dịch.

Rầm một cái cánh cửa đóng lại làm Châu Thi Vũ bừng tỉnh, từ nãy giờ quên mất là chưa đóng cửa. Châu Thi Vũ rút tay ra rồi đi ra ngoài.

" Chuyện đó nói sau đi "

Châu Thi Vũ đến trường cũng không nhìn thấy Bách Hân Dư, hỏi thử mọi người xem có thấy không cũng không ai biết. Dạy xong ba tiết, chuẩn bị trở về thì nhìn từ xa Bách Hân Dư đang thất thần bước vào. Nhìn thấy Châu Thi Vũ, Bách Hân Dư liền tránh đi.

Châu Thi Vũ trở về nhà, Vương Dịch cũng đã ngủ rồi. Châu Thi Vũ vẫn luôn mong muốn gặp lại Vương Dịch để biết về chuyện năm xưa nhưng đâu nghĩ rằng sẽ có ngày cô và Vương Dịch được quay lại như trước. Cho nên chuyện lúc sáng Vương Dịch nói cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Châu Thi Vũ ngồi cạnh Vương Dịch, đặt tay lên trán Vương Dịch để kiểm tra có sốt không, thấy Diu Diu đang nằm bên cạnh Vương Dịch thật ngoan ngoãn, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng bắt lấy Diu Diu, khi bắt lấy được rồi Diu Diu lại vùng vẫy chạy mất, Châu Thi Vũ quyết tâm bắt cho bằng được nhưng quên rằng Vương Dịch đang nằm dưới thân mình.

Vương Dịch giật mình tỉnh dậy, mắt mở chầm chậm nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên người mình.

" Xin lỗi em... Không phải tôi, là do Diu Diu ". Châu Thi Vũ ngồi dậy chỉ về hướng Diu Diu.

" Muốn ôm thì cũng phải để em thức cái đã.. Nhưng mà không được đâu, em sẽ lây bệnh cho chị, đợi đến khi hết bệnh rồi ôm sau "

Vương Dịch miệng nói nhưng mắt mở không lên, nói xong ngủ ngay lập tức. Châu Thi Vũ đổ hết lỗi cho Diu Diu, mặc Vương Dịch đang ngủ vẫn đuổi theo Diu Diu khắp nhà.

_________

" Sao hôm nay cậu nấu ăn ngon vậy ". Dương Băng Di nói.

" Thôi đi... Hôm nào mà chẳng ngon ". Đoàn Nghệ Tuyền cười tít mắt.

Không biết là do Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay nấu ăn ngon hay tâm trạng của Dương Băng Di tốt. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di vui vẻ như vậy cũng đủ no.

" Hình như tôi có bạn rồi ". Dương Băng Di vừa nói vừa ăn.

Đoàn Nghệ Tuyền ngồi yên lặng lắng nghe.

" Hôm qua Trần Kha nhắn tin mắng tôi vì làm cậu ấy mất mặt trước mọi người nhưng tôi rất vui "

" Bị mắng mà cậu lại hớn hở như vậy "

" Tôi cũng không biết nhưng Trần Kha cậu ấy hài hước lắm "

Dương Băng Di liên tục kể chuyện, nói lên hết cảm xúc của mình cho Đoàn Nghệ Tuyền nghe. Bữa ăn ấm áp của cả hai chứa nhiều cảm xúc, đây cũng là mong muốn của Đoàn Nghệ Tuyền bao lâu nay, được nhìn thấy một Dương Băng Di hòa nhập với đám đông làm cô rất mãn nguyện.

" Cậu vui làm tui cũng vui theo ". Đoàn Nghệ Tuyền xoa đầu Dương Băng Di.

" Hôm nay lại dám xoa đầu tôi, để cái tay xuống "

Đoàn Nghệ Tuyền không những không nghe lời mà còn hôn lên má Dương Băng Di.

" Ôi trời giật cả mình ". Đoàn Nghệ Tuyền hốt hoảng khi thấy Vương Dịch đứng ở cửa.

" Sao lại ở đây.. Không phải ở cùng Châu Thi Vũ sao ". Dương Băng Di hỏi.

" Hình như tôi không thuộc về nơi này "

Vì đang bị bệnh không muốn lây cho Châu Thi Vũ nên mới trở về, vừa về đến nhà lại phá không gian riêng tư của người ta làm Vương Dịch có ngơi ngại.

" Về rồi thì ăn tối cùng đi ". Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Hai cậu ăn đi, tôi ăn rồi "

" Cậu khỏe chưa đó "

" Vừa khỏe nhưng nhìn cậu ta lại bệnh trở lại. Tôi vào trong nghỉ đây ". Vương Dịch mắt nhìn về hướng Dương Băng Di nói.

Đoàn Nghệ Tuyền cố nhịn cười, lặng lẽ ngồi xuống ăn.

Đã ngủ cả ngày nhưng về đến nhà Vương Dịch lại ngủ ngay và luôn đến sáng ngày hôm sau. Cảm thấy cả người khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, việc đầu tiên mỗi buổi sáng là đến tìm Châu Thi Vũ. Hôm nay là chủ nhật, Châu Thi Vũ dẫn Diu Diu đi chơi, khi Vương Dịch đến thì đã không gặp Châu Thi Vũ.

" Châu Thi Vũ, đến đây hôm nay con trai chú về nhà này ". Nhà thơ Ngô nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa đi ngang thì liền gọi.

" Coi mặt chú vui vẻ chưa kìa "

" Em chào chị ". Cậu trai lễ phép chào hỏi.

" Chào em... Đang làm bài tập sao "

" Khó lắm ạ.. Về quê cũng không thoát khỏi nó "

Con trai nhà thơ Ngô mới vừa vào đại học chuyên ngành về kinh tế, không phải được nghỉ phép mà là trốn về chơi nên bài tập chất đống làm không xuể. Châu Thi Vũ đến gần xem, còn giúp cậu trai giải bài cậu ấy đang bí. Cậu trai ngạc nhiên khi nhìn Châu Thi Vũ làm vài bước là ra.

" Chị giỏi như vậy sao không làm giáo sư đi "

Nhà thơ Ngô cóc vào đầu con trai mình.

" Làm gì đến lượt con lên tiếng sao "

" Con xin lỗi "

Châu Thi Vũ nở nụ cười xoa đầu vừa bị đánh của cậu trai.

" Chú ra tay hơi mạnh nha "

Cậu trai ngước mặt nhìn Châu Thi Vũ như một thiên thần đang xoa đầu mình, choáng ngợp với sự dịu dàng này của Châu Thi Vũ, lại còn ngõ lời mời Châu Thi Vũ làm gia sư, thế là Châu Thi Vũ bị hai cha con họ giữ lại.

Đành quay về cùng đi với Dương Băng Di đến khu chợ hôm ấy, mấy ngày trước đã xin phép chủ tịch phường và được đồng ý xây dựng lại khu chợ này, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu vào việc.

" Nghe nói cô gái đó là người yêu cầu xây lại nơi này cũng là người bỏ ra chi phí đó "

" Vừa đẹp, vừa giàu lại vừa tốt bụng "

Mọi người xì xào nhìn về phía Vương Dịch, Vương Dịch thì lại đang bận rộn hướng dẫn, vẻ đẹp khi đang làm việc thật khiến người khác mê mẩn.

Vương Dịch muốn ở lại đi dạo một chút nên Dương Băng Di về trước, dạo quanh bờ biển cảm thấy cũng không tệ, đang đi thì lại gặp người quen.

Bách Hân Dư cũng đang ở đây, vẻ mặt lại u sầu, cảm thấy mình quan tâm quá hóa làm phiền, thật cay đắng khi biết là mình chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em, mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm, kẻ si tình nay chọn ở phía sau thầm nhớ mong em. Đó là lời bài hát, còn Bách Hân Dư không biết mình phải làm thế nào, hôm qua Châu Thi Vũ có gọi cô nhưng cô lại không nghe máy.

" Nói chuyện chút đi ". Vương Dịch đi đến chỗ Bách Hân Dư nói.

Bách Hân Dư nhìn thấy Vương Dịch lại không kìm được cảm xúc.

" Nói là những lời Châu Thi Vũ nói đều không phải là sự thật đi "

Ánh mắt Vương Dịch vô tình va phải một bé gái đang chạy theo quả bóng mà bị sóng cuốn ra xa.

" Khoan đã, cứu người đi ". Vương Dịch chỉ Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư nhìn thấy lại trở nên hoảng loạn, hai tay ôm đầu, mắt thì lại nhắm chặt, một hình ảnh nào đó cứ hiện lên trong đầu cô, miệng liên tục nói.

" Không được.. Không được "

Vương Dịch nhìn Bách Hân Dư rồi lại nhìn đứa bé, xung quanh cũng không có ai vì buổi sáng không có khách du lịch nào ra tắm biển. Vương Dịch rối lắm rồi, cứ như vậy đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, lấy hết can đảm chạy một mạch đến chỗ đứa bé. Bách Hân Dư cố lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra thì không còn nhìn thấy Vương Dịch và bé gái đó nữa rồi. Hoảng loạn càng hoảng loạn chạy đi tìm người giúp đỡ, chân không vững đi vài bước lại té ngã.

" Cứu người.. Cứu người "

Trần Kha từ trong nhà chạy ra xem có chuyện gì, nhìn thấy Bách Hân Dư đang đi không vững nên chạy đến đỡ.

" Chị sao vậy "

" Một bé gái bị đuối nước.. Vương.. Vương Dịch đang cứu.. "

Trần Kha lập tức chạy nhanh về hướng Bách Hân Dư chỉ, mọi người nghe Bách Hân Dư gọi cứu người cũng nhanh chóng chạy xuống. Châu Thi Vũ và nhà thơ Ngô nhìn thấy mọi người nhốn nháo chạy về hướng bờ biển cũng tò mò đi theo.

Đến nơi nhìn thấy Bách Hân Dư đang đứng yên bất động, vẻ mặt lại hoảng sợ.

" Cậu sao vậy ". Châu Thi Vũ quan tâm hỏi.

Ánh mắt thất thần nhìn Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cố trấn an Bách Hân Dư.

" Bình tĩnh lại, nói tôi nghe "

" Tôi và Vương Dịch đang nói chuyện thì nhìn thấy một bé gái bị đuối nước. Vương Dịch đang ở dưới đó "

" Cậu ở cùng Vương Dịch??... Sao cậu lại không cứu "

" Tôi không biết bơi "

" Vương Dịch cũng đâu có biết bơi "

Châu Thi Vũ nói xong liền chạy xuống xem. Chỉ một câu nói của Châu Thi Vũ lại làm Bách Hân Dư chấn động, không biết bơi mà lại xuống cứu người sao ?


Trời lạnh thế này nhìn OTP thôi cũng đủ ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro