Chương 78: Quá đáng nhưng mà là quá đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở bãi đất trống có mấy chị gái đang chơi bóng chuyền mau ra xem đi "

Mấy đứa trẻ đang rủ nhau ra xem, Châu Thi Vũ và Đoàn Nghệ Tuyền đang trên đường đi làm về nghe thấy như vậy cũng tò mò mà đi theo. Đoàn Nghệ Tuyền còn tưởng mình nhìn nhầm Dương Băng Di đang cùng chơi với mọi người, Dương Băng Di cũng đã nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền, vẻ mặt hớn hở còn làm động tác đánh bóng cho Đoàn Nghệ Tuyền xem.

Quả bóng lăn ra ngoài sân, Vương Dịch chạy theo lấy nó, ngay cả quả bóng cũng biết OTP, lăn đến chỗ Châu Thi Vũ. Vương Dịch nhặt quả bóng nhân tiện còn nhìn Châu Thi Vũ một cái. Trần Kha tức giận đi đến kéo Vương Dịch trở về.

" Không phải chứ, còn đứng đây nhìn mỹ nữ "

Mặc dù có Châu Thi Vũ ở đây nhưng Vương Dịch cũng không thể thắng nổi vì hai cái người kia không giúp được gì. Trận đấu kết thúc, đội Trịnh Đan Ny thắng.

" Lần đầu chơi cùng mà ăn ý thật ". Bách Hân Dư nói.

" Cậu chơi hay như vậy mà mấy năm qua trốn ở đâu hả ". Trần Kha đi đến chỗ Dương Băng Di nói.

Dương Băng Di chỉ gãi đầu không biết nói gì, Vương Dịch mệt quá, ngồi xuống sân, nhìn xung quanh lại không thấy Châu Thi Vũ đâu, khoảnh khắc một mình nhìn ai cũng có đôi có cặp làm cho Vương Dịch có phần buồn bã.

" Tạm biệt.. Lần sau chơi tiếp nhaaa ". Trịnh Đan Ny vẫn luyến tiếc Dương Băng Di.

" Khỏi cần.. Khỏi cần đến ". Trần Kha mới vừa nãy còn ngại ngùng bây giờ lại đuổi đi không thương tiếc.

" Coi mặt cậu vui chưa kìa ". Đoàn Nghệ Tuyền cũng vui lây.

" Ờ cũng có vui một chút ". Dương Băng Di nói rồi còn nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền.

Mọi người ai về nhà nấy, Vương Dịch vẫn ngồi lại ở đó một mình suy nghĩ.

" Châu Châu thấy tôi chơi thế nào ". Nhìn thấy Châu Thi Vũ đang đi đến, Bách Hân Dư nói.

" Cũng không tệ ". Châu Thi Vũ tay còn làm biểu tượng nút like.

" Chuyện hôm trước.. Tôi xin lỗi ". Bách Hân Dư ấp úng.

" Là chuyện gì "

" Tối hôm đó lớn tiếng với cậu lại còn bỏ mặc cậu mà đi về.. Tôi xin lỗi "

" Bỏ đi... Cậu cứ vui vẻ như thế này thì mới là Bách Hân Dư tôi quen biết "

Bách Hân Dư rất vui khi nghe Châu Thi Vũ nói như vậy, nhìn chai nước trên tay Châu Thi Vũ, cứ nghĩ nó sẽ thuộc về mình nhưng một giây sau lại hụt hẫng.

" Tạm biệt "

Châu Thi Vũ chào tạm biệt rồi lướt ngang Bách Hân Dư, Bách Hân Dư ngơ ngác quay người lại nhìn theo hướng đi Châu Thi Vũ, thì ra chai nước đó đã có chủ nhân.

Vương Dịch đang nhìn xa xăm, đột nhiên có một thứ gì lạnh lạnh chạm vào mặt mình, Vương Dịch lùi lại rồi bắt lấy cánh tay.

" Em định bẻ gãy tay tôi luôn hay sao ". Châu Thi Vũ nói.

" Em không biết là chị ". Vương Dịch liền thả lỏng tay ra nhưng không chịu buông.

Châu Thi Vũ rút tay mình ra rồi ném chai nước vào người Vương Dịch. Vương Dịch mở ra uống ngay, mắt thì không rời Châu Thi Vũ.

" Định ở lại đây đến khi nào? ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Chị ở đâu thì em ở đó... Những thứ đã là một cặp thì làm sao tách rời "

Châu Thi Vũ không biết phải trả lời thế nào, lại đổi sang chủ đề khác. 

" Bách Hân Dư hôm trước đã nói gì với em "

Vương Dịch từ từ uống hết chai nước rồi mới trả lời.

" Chị hỏi cô ta thì biết "

" Tôi không muốn "

" Vậy muốn nói cùng em thì đừng nhắc đến ai khác "

Nhiều năm không gặp, Vương Dịch không còn nhút nhát như xưa khi nói chuyện với cô, Châu Thi Vũ cảm nhận được sự trưởng thành của Vương Dịch, là vì rời xa cô mới có được như ngày hôm nay, như vậy là đúng hay sai.

Bách Hân Dư định đi đến chỗ Châu Thi Vũ nhưng Diệp Thư Kỳ đã giữ lại. Diệp Thư Kỳ có vẻ đã nhớ ra chuyện gì, Vương Dịch khi đứng cạnh Châu Thi Vũ, một cảnh tượng rất quen, thì ra Châu Thi Vũ chính là cô gái năm xưa bên cạnh Vương Dịch nhưng đến giờ cô mới nhận ra. Diệp Thư Kỳ chỉ nhớ mỗi gương mặt và tên của Vương Dịch.

" Về nhà thôi "

Châu Thi Vũ nói rồi đi trước, Vương Dịch đi theo phía sau. Châu Thi Vũ như nhớ ra gì đó lại dừng lại đột ngột, làm ánh mắt đáng sợ nhìn Vương Dịch.

" Vương Dịch sáng nay em dám đội mưa về sao "

Vương Dịch bất động, sao Châu Thi Vũ lại biết nhưng chối trước cái đã.

" Không có.. Mưa lúc đó đã hết rồi "

" Tôi có nhân chứng "

" Thì còn một chút, chỉ một chút thôi.. Không có bệnh đâu chị đừng lo, vậy tối nay em đến nhà chị cho chị khỏi lo lắng  "

" Ai lo lắng??? Ai cho em đến "

Châu Thi Vũ nói rồi bỏ đi, Vương Dịch nghĩ thầm, Chị ấy sắp trở thành quý cô khó tính rồi nhưng không sao vẫn đáng yêu.

Cùng nhau trở về nhà, Viên Nhất Kỳ cứ nhìn Thẩm Mộng Dao suốt nhìn đến mức Thẩm Mộng Dao khó chịu.

" Dán mắt em lên người tôi đi "

" Mới về nhà là lộ mặt liền "

Viên Nhất Kỳ nói rồi đi lại ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh mình.

" Đến đây.. Kể cho em nghe đi "

Thẩm Mộng Dao ghế thì không ngồi mà lại ngồi lên đùi Viên Nhất Kỳ.

" Chúng ta từng là hàng xóm đó.. Lúc đó em trốn ở đâu hả ". Thẩm Mộng Dao véo má Viên Nhất Kỳ.

" Phải trốn thôi nhìn chị thật đáng sợ mà, bây giờ em muốn trốn cũng không được "

" Trả Viên Nhất Kỳ lạnh lùng lúc nãy cho tôi "

Viên Nhất Kỳ đột nhiên trầm ngâm, Thẩm Mộng Dao nhìn vậy lại cảm thấy rất hài.

" Xem em kìa...Em sợ ba mẹ biết chuyện của chúng ta đúng không? "

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt căng thẳng nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Nghe này, tôi đâu có ép em phải công khai chuyện tình cảm của chúng ta, em sợ không được chấp nhận à?? Như vậy lại còn thú vị hơn chúng ta sẽ cùng bỏ trốn, viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt vời... Tình yêu của sự lén lút "

Viên Nhất Kỳ cả ngày mới nở nụ cười, Thẩm Mộng Dao như vừa nạp năng lượng cho cô, ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng rồi nói.

" Chị xem phim ít thôi.. Sẽ không có chuyện lén lút gì hết, em sẽ nói với ba mẹ chuyện của chúng ta "

" Được không đó.. Đồ nhát gan "

" Để rồi xem.. Giờ thì .. "

Viên Nhất Kỳ chỉ vào môi mình rồi nháy mắt với Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cười nhếch mép, khi môi đưa đến gần môi Viên Nhất Kỳ thì dừng lại.

" Đi tắm đây "

" Quá đáng mà ". Viên Nhất Kỳ gào thét.

" Ai muốn tắm chung thì vào "

" Quá đáng yêu "

___________

" Hắt xì... Châu Thi Vũ aaaa em bị bệnh rồi "

Sáng sớm Vương Dịch đứng trước nhà Châu Thi Vũ, sẵn sàng ăn một trận mắng thay vì ăn sáng. Châu Thi Vũ mở tung cửa nhà, định là sẽ mắng một trận nhưng lại không thèm quan tâm. Cứ như vậy mà đi đến trường, Vương Dịch cũng ngoan ngoãn đi theo.

" Định ra ngoài cho lạnh cóng hay sao, ở yên cho đến lúc tôi trở về "

Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Vương Dịch có vẻ hài lòng với cách này của Châu Thi Vũ nên ngoan ngoãn làm theo. Đợi Châu Thi Vũ ra khỏi nhà lập tức tìm Diu Diu, mặc kệ người ta đang ngủ vẫn đánh thức cho bằng được. Diu Diu gặp Vương Dịch lại bỏ chạy, Vương Dịch bất lực đành buông ra, đi đến tủ truyện của mình, vô tình nhìn thấy bức ảnh của cô chụp cùng Châu Thi Vũ trong ngày tốt nghiệp, Vương Dịch không kìm nổi sự hạnh phúc mà nở nụ cười.

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Dịch cứ ngỡ Châu Thi Vũ để quên gì đó nên quay trở lại lấy, mở cửa ra lại là Bách Hân Dư. Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, hôm qua Diệp Thư Kỳ đã nói cho Bách Hân Dư về lần đầu gặp Vương Dịch và Châu Thi Vũ cho nên hôm nay phải tìm Châu Thi Vũ hỏi cho rõ.

" Chuyện gì đây... Châu Thi Vũ đâu? Tại sao cô lại ở nhà Châu Thi Vũ ". Bách Hân Dư nói.

" Vừa mới ra khỏi nhà "

" Ăn nói trống không, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn đấy "

" Tôi cũng đâu có muốn nói chuyện "

Vương Dịch đóng cửa nhưng Bách Hân Dư nhanh tay chặn lại.

" Chúng ta nói chuyện chút đi "

Vương Dịch thở dài, đút tay vào túi áo, trời lạnh như vậy lại còn bị Bách Hân Dư kéo ra ngoài này.

" Mặc kệ lúc trước hai người có mối quan hệ gì thì đó cũng là quá khứ rồi tại sao lại trở về gây phiền phức cho Châu Thi Vũ. Tại sao lại trở về ngay lúc này "

Vương Dịch cố nhịn từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi nữa.

" Này Bách Hân Dư ". Châu Thi Vũ đúng lúc trở về.

Bách Hân Dư nhìn thấy Châu Thi Vũ thì lùi lại phía sau, không còn hùng hổ nữa, Châu Thi Vũ có vẻ tức giận đi đến đứng trước Vương Dịch đối mặt với Bách Hân Dư.

" Sao cậu hết lần này đến lần khác làm phiền người ta vậy hả "

" Làm phiền sao??? Tôi bây giờ lại trở thành kẻ gây phiền toái sao ?? Tại sao chứ, tại sao cậu luôn đứng về phía người khác ".

" Bởi vì em ấy chính là người tôi yêu "

Uống nước kiểu Vương Dịch


Cho hung cái đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro