Chương 77: Người từng gặp năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang dọn thức ăn ra bàn nhưng chen lấn xô đẩy như thể đang ở nhà của mình. Thẩm Mộng Dao từ khi đến nhà chưa nhìn kỹ mặt ba Kỳ nên khi vào bàn ăn là nhận ra ngay. Không những ba Kỳ mà mẹ Kỳ đều là những người có tiếng trong giới luật sư. Thẩm Mộng Dao cứ ngồi trầm trồ mãi mà không chịu đụng đũa.

" Mặt ta dính gì sao ". Ba Kỳ phát hiện mình đang bị nhìn lén.

" Không ạ.. Chỉ là con hơi ngưỡng mộ hai người "

Thẩm Mộng Dao cầm đũa lên và bắt đầu ăn, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao sau đó nhìn ba mẹ mình, không hiểu chuyện gì.

" Tập trung ăn đi con gái của Thẩm Bách Điền "

Nghe ba Kỳ gọi đúng tên ba mình làm Thẩm Mộng Dao bị nghẹn ở cổ họng, quơ tay về phía Viên Nhất Kỳ cầu cứu một ly nước. Viên Nhất Kỳ lấy ly nước phía trước mặt mình đưa cho Thẩm Mộng Dao, nhân tiện lấy luôn khăn giấy.

" Con gái không sao chứ ". Mẹ Kỳ hỏi.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, uống xong ly nước, cố gắng chấn chỉnh lại hành động của mình, định hỏi ba Kỳ gì đó thì ông ấy lại nói trước.

" Ông già lười vận động giờ đã thành sự thật rồi "

" Bác chính là ông già lười vận động thích nói dối ". Thẩm Mộng Dao đứng lên nhìn trực tiếp về phía ba Kỳ nói.

" Ta nói dối khi nào ?". Ba Kỳ cũng không chịu thua, bỏ đũa xuống tiếp Thẩm Mộng Dao.

" Vậy bác nói đi truyện tranh đâu và cả chuyện đi xem phim nữa "

" Vì chuyến công tác lâu hơn dự tính nên khi trở về thì gia đình con cũng đã dọn đi rồi "

Thẩm Mộng Dao giận dỗi ngồi xuống ghế.

" Bác đúng là lý do "

" Hai người quen biết nhau sao ?". Viên Nhất Kỳ xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Năm 7 tuổi rất thích chạy nhảy nhưng lại không có ai chơi cùng, Thẩm Mộng Dao đành phải miễn cưỡng đi chơi cùng ba mình, cuối tuần hay cùng nhau chạy bộ, leo núi hay là đi bơi. Nhưng lần chuyển nhà này lại gặp hàng xóm cùng sở thích, ba lại bị ba Kỳ cướp mất, cuối tuần ba Kỳ lại sang nhà chơi đánh cờ làm Thẩm Mộng Dao mất đi người bạn chơi cùng.

" Ba hứa hôm nay đi bơi mà ". Thẩm Mộng Dao đi đến ngồi cạnh ba mình.

" Để tuần sau nha con gái "

" Không chịu "

" Ngoan nào.. Lần sau bác đến chơi sẽ tặng cho con một quyển truyện ". Ba Kỳ xoa đầu Thẩm Mộng Dao.

Cứ như vậy mỗi lần đến chơi lại mua cho Thẩm Mộng Dao một quyển truyện, ba Thẩm Mộng Dao thấy truyện đã để đầy phòng nên không đồng ý để ba Kỳ mua nữa.

" Truyện đâu??? Truyện của con đâu ?"

" Không phải đã quá nhiều rồi sao, con đọc xong rồi thì lấy ra đọc lại đi "

Thẩm Mộng Dao đã không vui, từ đó về sau ba Kỳ đến nhà thì cô lại bắt đầu quậy phá, một mình nằm dưới sàn nhà nhìn hai người lớn cười đùa vui vẻ làm cô không nhịn được mà thốt lên.

" Đúng là mấy ông già lười vận động "

Cả hai đứng hình nhìn Thẩm Mộng Dao, còn Thẩm Mộng Dao bỏ chạy ra ngoài. Đêm hôm đó bị ba mắng cho một trận không ngốc đầu lên nổi.

Một tuần trước khi phải chuyển nhà, ba Kỳ lại mua vài quyển truyện đem đến cho Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao thấy truyện liền vui vẻ xem như chưa có truyện gì xảy ra, tự nhiên trong lòng thấy buồn một chút.

" Tuần sau là phải chuyển nhà, vậy là không được gặp bác ". Thẩm Mộng Dao yếu xìu nói.

" Đợi ta đi công tác về sẽ dắt con đi xem phim có chịu không, mua thật nhiều truyện nữa "

" Thật sao bác.. Yeahhhhh "

Vì chuyến công tác về trễ nên đã không gặp được Thẩm Mộng Dao, từ đó ba Kỳ luôn trách mình vì đã thất hứa, thật không ngờ hôm nay gặp lại Thẩm Mộng Dao tại đây.

Ăn xong Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao ra về, Thẩm Mộng Dao vẫn đứng mãi không chịu về, ánh mắt cứ nhìn về hướng ba Kỳ. Thẩm Mộng Dao chỉ nhận ra ba Kỳ là một luật sư nổi tiếng chứ không nhận ra người này chính là ông bác năm xưa cho nên cảm thấy hơi có lỗi.

" Nhưng tại sao bác lại nhận ra con vậy". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Cái cách ăn nói không giống ai đó chỉ có thể là Thẩm Mộng Dao "

" Nhưng tại sao con lại không nhận ra bác vậy ". Thẩm Mộng Dao tự hỏi.

" Hai bác cháu lâu ngày không gặp hay là ở lại đây đi ". Mẹ Kỳ đưa ra ý kiến.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy mắt sáng lên, Viên Nhất Kỳ không đồng ý, lấy lý do ngày mai Thẩm Mộng Dao còn phải đi làm nên kéo Thẩm Mộng Dao đi ngay. Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa ngoái người về phía sau.

" Chào hai bác con về ạ "

_____________

" Tôi và Đan Ny chung đội thì mới chơi "

" Cậu phiền phức quá "

Sân cát thích hợp để chơi bóng chuyền, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi bạn của của Trần Kha đến là vào trận ngay. Từ xa Diệp Thư Kỳ hớn hở chạy đến.

" Xin lỗi tôi đến trễ "

Tất cả đều nhìn về phía Diệp Thư Kỳ nhưng ánh mắt Diệp Thư Kỳ đã dừng lại Vương Dịch. Từ từ tiến lại gần Vương Dịch, Vương Dịch lạnh lùng chỉ đứng yên tại chỗ. Diệp Thư Kỳ hốt hoảng, chạy đến chỗ của Trần Kha hỏi.

" Người đó tên gì, nói cho tôi biết nhanh đi "

" Vương Dịch, là Vương Dịch.. Sao vậy "

Đúng là vậy rồi, Diệp Thư Kỳ vui mừng chạy về phía Vương Dịch.

" Nhớ tôi không??? Là cô gái bị cướp túi xách "

Vương Dịch không có ấn tượng gì mấy, cứ nhìn Diệp Thư Kỳ sau đó lắc đầu.

" Không nhớ thật sao??? Lúc đó ... ". Diệp Thư Kỳ đang nói thì dừng lại quay sang hỏi Trần Kha. " Là bạn cậu vậy chúng ta cùng tuổi đúng không? "

Trần Kha gật gật đầu. Diệp Thư Kỳ nói tiếp.

" Lúc đó cậu đi cùng một đứa bé, một tên cướp chạy xe cướp lấy túi xách tôi, cậu bay ra đá hắn rất ngầu luôn "

Diệp Thư Kỳ diễn tả lại cảnh lúc đó, Vương Dịch như vậy mới nhớ ra, cũng vì chuyện đó mà chân đau không tham gia thi đấu được.

" Tôi quay trở lại hai lần rồi nhưng không gặp được cậu, lần đầu chỉ gặp mẹ của cô gái kia, bà ấy nói là cậu chỉ đến chơi nhà. Lần hai trở lại thì bà ấy cũng đã chuyển nhà "

Thấy Vương Dịch im lặng không nói gì, Diệp Thư Kỳ nói tiếp.

" Nè sao cậu không nói gì hết vậy, cậu biết tôi rất thần tượng cậu không, từ lúc đó không ngày nào tôi không ngừng suy nghĩ về cậu "

" Nãy giờ cậu có cho người ta nói đâu ". Trịnh Đan Ny đến giải cứu Vương Dịch khỏi Diệp Thư Kỳ.

" Vậy là hai người quen biết nhau sao ". Trần Kha hỏi.

" Đúng vậy... Không ngờ lại gặp được ở đây "

" Này nói gì với người ta coi ". Trần Kha lay cánh tay Vương Dịch.

" Ờ ờ đã nhớ ra chuyện đó nhưng không nhớ mặt cho lắm.... Chúng ta cũng nên chơi bóng chuyền đi chứ "

Cả đám giờ mới nhớ ra mục đích của việc tập trung ở đây, khi đã sẵn sàng vào vị trí thì Bách Hân Dư đột nhiên xuất hiện.

" Tôi tham gia cùng có được không "

Diệp Thư Kỳ phấn khích đồng ý, còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny không dám lên tiếng chỉ nhìn về phía Vương Dịch. Bách Hân Dư đến trước mặt Vương Dịch nói.

" Được chứ "

" Vào sân thôi ". Vương Dịch lạnh lùng quay lưng đi.

" Kha Kha à, tôi thấy hơi ngộp ". Trịnh Đan Ny nói nhỏ.

" Ờ tôi thấy lạnh quá "

Như vậy lại lẻ một người, Từ Sở Văn hôm nay có việc nên không đến được, Trần Kha suy nghĩ gì đó nhưng không nói ra, cứ ấp úng một lúc rồi nhìn Vương Dịch nói.

" Chủ tịch phường... Chủ tịch phường thì sao, lời khuyên của cậu lúc trước, tôi thấy cũng được "

Vương Dịch đưa số điện thoại của Dương Băng Di cho Trần Kha, phải để Trần Kha tự gọi mới tỏ lòng thành ý. Trần Kha cũng không phải kiểu người khó làm quen nhưng đối phương là Dương Băng Di nên cũng hơi dè chừng.

" Xin chào, tôi là Trần Kha ". Trần Kha còn ho ho vài tiếng.

" Trần Kha lớp quản trị kinh doanh ?"

Ôi trời còn nhớ luôn. Trần Kha trầm trồ.

" Cậu không bận gì thì cùng chơi bóng chuyền với chúng tôi đi.. Ngay bây giờ ở bãi đất trống "

Dương Băng Di ngạc nhiên, nhìn điện thoại chằm chằm.

" Tôi sao??? Cùng chơi với cậu ???"

" Ờ tôi đợi cậu "

Dương Băng Di vẫn chưa hết ngạc nhiên, cảm xúc khó tả nhưng trước hết phải ra đó vì mọi người đang chờ. Vương Dịch vẻ mặt hài lòng nhìn Trần Kha, Diệp Thư Kỳ cứ đi theo Vương Dịch liên tục bắt chuyện.

Đội hình đã xong, Vương Dịch, Dương Băng Di, Diệp Thư Kỳ một đội bên kia là Trần Kha, Trịnh Đan Ny và Bách Hân Dư. Vương Dịch nhìn thấy Dương Băng Di có vẻ căng thẳng.

" Sao vậy.. Làm như thi đấu thật ". Vương Dịch nói.

" Đứng cùng mọi người nên tôi hơi căng thẳng "

" Không sao.. Tôi sẽ chiếu cố cậu ". Trần Kha vỗ vai Dương Băng Di nói.

Trận đấu bắt đầu, Vương Dịch vẫn xuất sắc như ngày nào, đập trái nào là ăn trái đó, Dương Băng Di cũng làm người khác bất ngờ, không thua kém gì Vương Dịch.

" Cậu phải trong đội bóng không vậy hả ". Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha nói.

" Ai biết được cậu ta đánh hay như vậy ". Trần Kha nhìn về hướng Dương Băng Di trầm trồ.

" Đổi chỗ đi, chị vào giữa ". Bách Hân Dư nói với Trần Kha.

Bách Hân Dư cứ nhắm ngay chỗ Vương Dịch mà đập bóng nhưng sao có thể làm khó người từng xuất sắc trong đội bóng năm xưa.

Cũng không có gì thay đổi, bên kia quá mạnh, mặc dù Diệp Thư Kỳ không đánh được gì. Trịnh Đan Ny cắt ngang trận đấu.

" Đổi người đi... Dương Băng Di cậu qua đây cùng tôi đi, Bách Hân Dư chị tiễn Trần Kha đi dùm em "

" Quá đáng vậy sao.. Cậu sẽ hối hận ". Trần Kha gào thét.

Khi Dương Băng Di bước qua sân cùng Trịnh Đan Ny, một sự kết hợp ăn ý của cả ba đã thắng ngược lại. Vương Dịch bất lực vì gánh còng lưng hai người phía sau.

" Yeah ăn điểm nữa rồi, Dương Băng Di cậu giỏi quá "

Trịnh Đan Ny đi đến đập tay với Dương Băng Di, Bách Hân Dư cũng đi đến cùng tham gia, bên kia Trần Kha đang la hét sẽ nhắm vào chỗ Dương Băng Di mà đánh. Cảm giác được mọi người chú ý là đây sao, Dương Băng Di bắt đầu cảm nhận được điều mình từ lâu mong muốn.

Mãi mê suy nghĩ mà quên mất không đỡ bóng để nó lăn ra ngoài, Trịnh Đan Ny quay xuống lườm Dương Băng Di. Dương Băng Di bùng cháy hết năng lượng đang có, hét lên.

" Được rồi, chơi hết mình nào "

Uuuu là trời cái hình nó đẹp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro