Chương 76: Tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch sáng nay dậy sớm là vì muốn đưa Châu Thi Vũ đi làm, trò chuyện cùng Đoàn Nghệ Tuyền xong liền đi đến nhà Châu Thi Vũ. Vương Dịch vừa đến cũng đúng lúc Châu Thi Vũ ra khỏi nhà nhìn thấy Vương Dịch lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch một cái rồi bỏ đi không nói gì. Vương Dịch bất ngờ vì thái độ của Châu Thi Vũ, nhanh chóng chạy theo.

" Chào buổi... "

" Đến đây làm gì "

" Đưa chị đi làm, chị làm gì đi nhanh vậy ". Vương Dịch nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ.

" Không thấy trời sắp mưa sao ". Châu Thi Vũ chỉ tay lên trời.

" Ở đây tại sao mưa nắng thất thường? "

" Tôi đâu phải là ông trời "

Châu Thi Vũ gạt tay Vương Dịch ra rồi đi tiếp, Vương Dịch khó hiểu, không biết tại sao hôm nay Châu Thi Vũ lại khó chịu với mình.

Trời cũng bắt đầu mưa rồi, tìm một nơi để nấp vào, từ xa có mấy cô bán hàng trên xe đẩy đang kéo vào nơi để trú mưa. Vương Dịch và Châu Thi Vũ thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ nhưng Vương Dịch lại kéo Châu Thi Vũ lại.

" Chị còn phải đi làm, đứng yên ở đây đừng để bị ướt "

Vương Dịch chạy đến kéo chiếc xe đến một căn nhà gần đó, mưa cũng bắt đầu lớn.

" Cảm ơn đã giúp đỡ "

" Ở đây không có chỗ bán cố định sao ?". Vương Dịch hỏi.

" Ở cuối đường là một khu chợ nhưng nó không có mái che mưa che nắng, lại còn thường xuyên bị ngập nước "

Vương Dịch nhìn theo hướng cô bán hàng chỉ đột nhiên nhớ lại Châu Thi Vũ vẫn đang ở bên kia đường.

" Cô gì đó này, có thể cho cô gái bên đó mượn chiếc ô không, hay là bán nó lại cho tôi đi ". Vương Dịch chỉ vào chiếc ô trên xe.

" Cứ dùng đi đừng khách khí "

Vương Dịch cảm ơn rồi đem qua cho Châu Thi Vũ.

" Ướt hết rồi này ". Châu Thi Vũ phủi nước mưa dính lên áo khoác Vương Dịch.

" Chị cầm lấy đi, em không thể đi cùng chị rồi, cây dù có hơi nhỏ ". Vương Dịch nắm lấy bàn tay Châu Thi Vũ rồi đưa chiếc ô cho cô ấy.

" Còn em thì sao? "

" Em ở đây đến khi nào trời hết mưa rồi về "

Châu Thi Vũ không nỡ đi, vẫn luyến tiếc Vương Dịch. Mới vừa lúc nãy khó chịu với Vương Dịch mà bây giờ lại trở nên quan tâm.

" Em mà bị bệnh thì đừng có trách "

" Em mà bị bệnh thì đến nhà chị chăm sóc "

" Mơ tưởng "

_____________

" Con không đi làm sao ?". Mẹ Kỳ hỏi.

" Con nghỉ làm một ngày phụ mẹ  "

" Hay lại lười biếng trốn làm, chắc là như vậy rồi "

Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ im lặng lấy đồ từ xe vào nhà, đồ đạc gì mà nhiều đến nổi phải chở mấy xe, căn nhà mới lại lớn gấp đôi căn nhà cũ. Viên Nhất Kỳ đứng phía trước nhìn một vòng, sợ người ta không biết mình giàu hay sao ?

Ba Kỳ đang hướng dẫn mấy người sắp xếp lại căn phòng, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lẽo đẽo theo sau, có vẻ cũng đang muốn phụ.

" Đừng có phá, đi ra ngoài cho ba "

Viên Nhất Kỳ ở nhà lại lạnh lùng thật lạ, ra ngoài sân ngồi vì bị đuổi quá nhiều lần. Một chiếc xe dừng lại trước nhà, mở cửa ra là người mà Viên Nhất Kỳ muốn đem giấu đi lúc này nhất.

" Tôi đến rồi "

Viên Nhất Kỳ chạy nhanh ra cổng chặn Thẩm Mộng Dao lại.

" Chị đến đây làm gì? "

" Tại sao tôi không được đến ?"

Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ rồi sau đó xông vào trong, Viên Nhất Kỳ chặn lại thì Thẩm Mộng Dao càng muốn vào.

" Hai đứa đang làm gì vậy ". Mẹ Kỳ thấy hai đứa nhỏ cứ kẻ chen người chắn thật khó hiểu.

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ ra, nghiêm chỉnh cúi đầu chào hỏi.

" Chào bác gái ạ.. Con là bạn của Viên Nhất Kỳ, vì biết hôm nay nhà mình vừa chuyển đến nên con đến phụ một tay "

Bạn sao?? Hên quá, chị ấy chỉ nói là bạn, nếu không thì... Viên Nhất Kỳ cảm thấy nhẹ lòng nhưng mà vẫn chưa an tâm.

Mẹ Kỳ không muốn khách đến nhà lại làm mấy công việc này nhưng Thẩm Mộng Dao lười biếng của mọi ngày giờ đây tay cầm mấy túi đồ đem lên phòng từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ.

" Con gái à cẩn thận ". Mẹ Kỳ nhắc nhở.

" Sao bác không gọi thêm người giúp cho đỡ việc? ". Thẩm Mộng Dao vừa làm vừa trò chuyện.

" Bác trai con phải tự làm mới vừa ý "

Viên Nhất Kỳ vẫn loay hoay với công việc của mình, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang kéo một cái tủ lớn liền chạy lại.

" Để em.. Chị làm bao nhiêu được rồi, qua kia nghỉ chút đi, bình thường chị đâu có như vậy "

" Bình thường tôi làm sao "

" Làm sao chị tự biết ". Viên Nhất Kỳ làm vẻ mặt giận dỗi.

" Kỳ Kỳ à ba vừa gọi con kìa "

Viên Nhất Kỳ đi vào trong, Thẩm Mộng Dao đã quan sát từ khi bước vào nhà, Viên Nhất Kỳ rất ra dáng người lớn, không ồn ào như khi bên cạnh cô. Đợi Viên Nhất Kỳ đi vào trong, Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Ở nhà em ấy ít nói như vậy sao bác ?"

" Nó từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bộ ở ngoài nó không phải như vậy sao "

" Không có ạ... Rất ngoan "

Em ấy có 2 nhân cách sao? Thẩm Mộng Dao nghĩ vậy liền thích thú. Ba Kỳ lại đuổi cả hai đứa vào trong vì cản trở công việc, Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà ngồi cười suốt.

" Chị cười cái gì "

" Viên Nhất Kỳ bị ba mắng ". Thẩm Mộng Dao lại ôm bụng cười tít mắt.

Viên Nhất Kỳ lấy khăn giấy rồi tiến lại gần Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, ân cần lau mồ hôi trên trán cho Thẩm Mộng Dao.

" Mất mặt quá "

Viên Nhất Kỳ biết ba mẹ rất quan tâm mình, cứ đuổi cứ mắng là vì không muốn cô động tay động chân nhưng không thể nào nói chuyện ngọt ngào như ba mẹ người ta sao.

Trời không chịu hết mưa mà cứ rơi lắc rắc, Vương Dịch không trở về mà đi theo chỉ dẫn của cô bán hàng lúc nãy, khu chợ này quả thật không được tốt lắm, trời vừa mưa xong đã ngập lên thế này. Vương Dịch đánh giá xung quanh, chỗ bán rất rộng nhưng lại không bằng phẳng, chỗ thấp chỗ cao, phía trên đúng thật là không có mái che như lời kể.

Trời hết mưa người dân cũng đem đồ ra bán, Vương Dịch tránh sang một bên, hình như có dự tính gì đó, đang định gọi điện thoại cho ai đó thì Trần Kha đúng lúc xuất hiện.

" Đi đâu đây "

" Là cậu sao ". Vương Dịch bị dọa giật cả mình.

" Chứ không lẽ là Vương Dịch... Đến đây tìm tôi à "

Ở đây gần với nhà Trần Kha nên Trần Kha xuất hiện ở đây thì không có gì lạ. Nhà Trần Kha nằm ở cuối đường gần bờ biển, đi hướng ra cổng làng tiếp theo là nhà Châu Thi Vũ, tiếp đến là nhà Dương Băng Di.

" Đi ăn gì đi ". Vương Dịch đề nghị.

" Cậu bị bỏ đói à "

" Tôi tự bỏ đói mình thì đúng hơn "

" Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, tôi thấy cậu nói nhiều hơn lúc trước đấy, tôi nói một câu thì cậu tiếp tôi một câu "

" Sao??? Không muốn vậy à ". Vương Dịch lạnh lùng nhìn Trần Kha.

" Muốn .. Dĩ nhiên là muốn "

Trần Kha thấy rất hài lòng vì Vương Dịch chịu nói chuyện cùng cô, không như lúc trước phải tự hỏi rồi tự trả lời. Đột nhiên lại muốn chơi bóng chuyền cùng nhau như trước, Trần Kha nảy ra một ý kiến.

" Cùng chơi bóng chuyền như thời còn đi học đi "

Những con người rảnh rỗi sinh nông nổi này vừa ăn sắp xếp lại đội hình, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Vương Dịch chỉ có ba người làm sao mà chơi được. Vương Dịch đề xuất Phí Thấm Nguyên nhưng Trần Kha nói vài hôm trước Phí Thấm Nguyên đã tạm biệt cô trở về. Vương Dịch nghe vậy liền bừng tỉnh, Phí Thấm Nguyên về thì Châu Thi Vũ chỉ có một mình, dễ dàng cho việc gặp gỡ Châu Thi Vũ.

" Nè cậu nghĩ gì vậy ". Trần Kha hỏi.

" Không có gì... Bạn cậu thì sao??? "

Trần Kha chợt nhớ ra sau đó lấy điện thoại nhắn tin và kết quả thêm được một người. Ăn xong hai người nhà ai nấy về, Vương Dịch phải về nhanh nếu không để Châu Thi Vũ thấy cô còn lông nhông ngoài đường thì nguy to.

Trưa nay tan làm nhân tiện ghé qua nhà cô bán hàng lúc sáng trả lại chiếc ô.

" Ôi trời còn tưởng ai, sáng nay tôi không nhìn rõ là cô Châu nếu không đã tặng luôn cho cô rồi "

" Như vậy là tốt lắm rồi ạ ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Người lúc sáng hình như không phải người ở nơi này... Tôi thấy cô gái đó đưa ô cho cô Châu xong lại còn đội mưa đi về, biết vậy tôi đã cho mượn vì đem theo nhiều lắm. Ai cần là có ngay "

Châu Thi Vũ cố nén cảm xúc mình lại, giả vờ cười cười nói nói nhưng trong lòng lại gào thét tên Vương Dịch. Vương Dịch cái đồ nói dối.


Tuiiii chạy deadline mệt xỉuuuu 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro