Chương 75: Muốn nói cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Châu Thi Vũ đứng đó không xa nhưng đi mãi chưa tới, đến lúc gần ngay trước mắt thì bà Dương từ đâu xuất hiện.

" Là cô gái hôm đó đúng không? Cháu là cô gái bắt quả tang thằng bé ăn trộm hôm trước "

Giọng bà Dương làm mọi người xung quanh chú ý đến, Châu Thi Vũ cũng nhìn về phía bà Dương và Vương Dịch. Vương Dịch nhìn bà Dương rồi gật gật đầu.

" Ta biết hôm nay cháu sẽ đến mà, ta đã làm một cái bánh khác để tặng cho cháu, cái bánh hôm đó cháu cũng đã tặng thằng bé rồi  ". Bà Dương đưa chiếc bánh vào tay Vương Dịch.

" Tặng cháu sao ?". Vương Dịch ngạc nhiên hỏi.

" Phải nhận đó, không được phụ lòng ta. Ta nhận ra cháu đấy, có phải là bạn của Nguyệt Minh đúng không "

Vương Dịch gật đầu rồi ngơ ngác nhìn chiếc bánh trên tay, đột ngột như vậy làm Vương Dịch chưa chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn cúi người cảm ơn.

" Cảm ơn bà "

" Nguyệt Minh đúng là biết lựa bạn chơi đó nhaaaa "

Bà Dương vỗ vai Vương Dịch, chào tạm biệt rồi đi. Nãy giờ bị Châu Thi Vũ chứng kiến hết làm Vương Dịch trở nên ngượng.

" Mới đến mà biết lấy lòng bà ấy rồi sao ". Châu Thi Vũ nói.

" Bánh kem lần trước em mua tặng chị nhưng mà... "

Vương Dịch đang nói thì bỗng nhiên bị một đứa bé kéo đi.

" Aaa là chị hôm trước nè, ba mẹ em muốn gặp chị lắm đó "

Châu Thi Vũ muốn giữ Vương Dịch lại cũng đã muộn, còn đứa bé vui vẻ nắm tay Vương Dịch chạy tung tăng.

F4 ồn ào chưa thấy người đã nghe tiếng, đang chạy đến chỗ Châu Thi Vũ.

" Tôi thắng nha ". Trần Kha nói.

" Tôi là điểm đến của các em sao ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Đúng vậy aaaa.. Em đoán là Bách Hân Dư chị ấy đang ở chỗ của chị nhưng Trần Kha cậu ấy nói không ". Diệp Thư Kỳ thở hỗn hểnh.

Đương nhiên Trần Kha nói không rồi bởi vì cô nghĩ người đang ở cùng Châu Thi Vũ là Vương Dịch nhưng mà chẳng thấy đâu. Quay sang nói với Châu Thi Vũ bằng khẩu hình miệng.

" Vương Dịch đâu ?"

Châu Thi Vũ chỉ lắc đầu.

" Thôi nào ra kia chơi đi ". Trịnh Đan Ny đề nghị.

Diệp Thư Kỳ vẫn nhìn xung quanh, rõ ràng lúc nãy Bách Hân Dư nói là đến chỗ Châu Thi Vũ nhưng tại sao lại không thấy. Từ Sở Văn không muốn vào chỗ đông người mà ở lại cùng Châu Thi Vũ nhưng thật sai lầm rồi, Châu Thi Vũ gọi Trần Kha đến kéo Từ Sở Văn đi. Châu Thi Vũ đâu phải là kiểu người thích chơi một mình.

Vương Dịch khó khăn mới thoát khỏi đứa bé, còn cái bánh đó lại bị đứa bé đó lấy đi vì tưởng lại được tặng, quay trở lại nhưng không còn Châu Thi Vũ ở đó nữa, lại phải đi tìm thì Bách Hân Dư cản hướng đi. Nhận ra người trước mặt là người hay xuất hiện cùng Châu Thi Vũ, Vương Dịch bật chế độ lạnh lùng.

" Nói đi cô là ai?? Có quan hệ gì với Châu Thi Vũ. Tại sao mỗi lần Châu Thi Vũ nhìn thấy cô lại trở nên thất thần như vậy ". Bách Hân Dư lúc nãy đã nhìn thấy Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ nên đã đi theo Vương Dịch để giải quyết thắc mắc.

" Đừng tự tiện chạm vào chị ấy ". Vương Dịch lạnh lùng nói.

Bách Hân Dư đứng hình, người này có hiểu mình nói gì không vậy.

" Cô có hiểu câu hỏi không vậy "

" Đừng quan tâm quá như thể là người yêu của chị ấy ". Vương Dịch vẫn nét mặt đó trả lời.

Bách Hân Dư nhịn không nổi, quát lớn.

" Nói nhảm gì vậy, mau trả lời đi "

" Này Bách Hân Dư "

Biết rõ thế nào Vương Dịch cũng sẽ quay lại đó tìm cô, nên Châu Thi Vũ quay trở lại đúng lúc nhìn thấy Bách Hân Dư đang lớn tiếng với Vương Dịch, cả hai cùng nhìn về phía Châu Thi Vũ.

" Có chuyện gì vậy??  "

Không ai trả lời mà chỉ đứng nhìn nhau.

" Sao không ai trả lời, lúc nãy còn lớn tiếng lắm mà "

" Không có gì ". Bách Hân Dư trả lời.

Không nhìn thấy Châu Thi Vũ nên mọi người cũng đi tìm, Vương Dịch thấy mọi người đang đến, sau đó nói với Châu Thi Vũ.

" Em về trước "

Lại một lần nữa để Vương Dịch rời đi, cảm giác bị bỏ lại thật tồi tệ, Châu Thi Vũ nhìn theo Vương Dịch từ từ hòa lẫn vào đám đông nhưng vẫn không nói được gì.

" Là ai vậy hả ". Diệp Thư Kỳ nhìn về hướng Vương Dịch.

Là Vương Dịch, bọn họ gặp nhau rồi sau, nhưng tại sao lại bỏ đi. Trần Kha nghĩ thầm rồi đi theo Vương Dịch.

" Tôi đi một lát sẽ quay về. Đan Ny cậu ở lại cùng mọi người nha "

Châu Thi Vũ cũng kéo tay Bách Hân Dư đi chỗ khác. Trịnh Đan Ny cũng đã hiểu ý của Trần Kha, kéo hai người còn lại quay trở lại chơi tiếp.

" Gì vậy chứ ". Diệp Thư Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nà người lúc nãy hình như đã gặp ở đâu rồi.

" Cậu có thấy người lúc đứng cạnh chị Châu không? ". Diệp Thư Kỳ hỏi Từ Sở Văn.

" Không.. Tôi không thấy "

Châu Thi Vũ đến một chỗ ít người rồi dừng lại hỏi.

" Nói cho tôi biết đi.. Lúc nãy thái độ của cậu như vậy là sao "

Nhìn thấy Châu Thi Vũ có vẻ không vui nên Bách Hân Dư trả lời ngay.

" Tôi hỏi cô ta là ai mà lại làm cho cậu không vui mỗi khi gặp nhưng cô ta lại trả lời không đâu làm cho tôi bực mình nên mới lớn tiếng "

" Sao cậu biết tôi không vui? "

" Tôi.. Tôi nhưng mà người đó là ai, rốt cuộc có mối quan hệ gì với cậu, cậu nói đi, tôi chỉ muốn biết như vậy thôi chứ không hề muốn gây sự "

" Cậu đừng quan tâm quá như thể chúng ta yêu nhau có được không. Cậu dạo này kì lạ lắm, không còn là Bách Hân Dư tôi quen biết "

" Có khác gì câu trả lời lúc nãy của người kia đâu, mấy người này làm sao vậy hả, không ai trả lời tôi hết "

Bách Hân Dư tức giận mà bỏ đi, để lại một mình Châu Thi Vũ đứng trong đêm tối với một cảm giác tồi tệ. Tại sao mình luôn bị bỏ lại phía sau.

Vương Dịch nhìn xung quanh rồi đi vào một đường vắng, sự lạnh lùng từ nãy giờ đã biến mất mà thay vào đó là một sự bất lực.

" Các anh theo tôi từ lúc tôi còn đi học đến giờ vẫn chưa chán sao hả"

Một vài người bước ra, lần này đã có sự hóa trang hoàn hảo như những người dân nhưng vẫn bị Vương Dịch phát hiện.

" Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư, đảm bảo an toàn Châu Thi Vũ cho đến khi tiểu thư quay lại và tên trộm đó cũng không có đồng bọn nào khác "

" Tôi cũng đã quay lại rồi.. Các anh không nghĩ là mình nên về sao "

" Xin lỗi tiểu thư nhưng mà Vương phu nhân không cho bọn tôi rời cô nửa bước "

" Tôi sẽ không nói lại với mẹ tôi.. Được chứ ". Vương Dịch lần này đã chuyển sang năn nỉ.

" Lần trước để tiểu thư bị thương, bọn tôi đã bị mắng một trận lại suýt nữa bị đuổi việc nên lần này không thể để chuyện đó xảy ra ". Người vệ sĩ vẫn không lung lay bởi lời nói của Vương Dịch.

" Ở đây ai là người của tôi ?". Vương Dịch hỏi.

Một người từ phía sau bước lên, giơ tay nói.

" Là em, chị hai "

" Bớt chị hai lại đi ". Người vệ sĩ lúc nãy đánh vào vai tên vừa nói.

" Này đàn em của anh Lâm Phong, tôi đưa cậu vào rồi giờ muốn phản tôi sao ?". Vương Dịch chỉ vào người đó nói.

" Xin lỗi chị hai nhưng mà lệnh của Vương phu nhân là chân lý "

Vương Dịch lắc đầu ngao ngán, có người theo thật không thể nào tự nhiên nhưng bọn họ bây giờ lại sợ mẹ cô hơn sợ mẹ của bọn họ.

" Thôi được rồi.. Mấy anh muốn làm gì thì làm đi "

Vương Dịch bất lực đi ra ngoài đúng lúc Trần Kha vừa tới.

" Cậu làm gì từ trong đó bước ra vậy ". Trần Kha nhìn phía sau Vương Dịch.

Vương Dịch quay lại phía sau, cũng nhanh nhẹn lắm, mấy người lúc nãy đã đi hết.

" Tôi.. Tôi bị lạc ". Vương Dịch ấp úng.

" Tôi tưởng cậu chạy trốn. Cậu gặp người tên là Bách Hân Dư rồi đúng không. Nhìn thôi cũng đủ biết chị ấy có tình cảm với chị Châu "

" Nhìn tôi giống chạy trốn lắm sao ?"

" Tôi nói này, bình thường tôi hay trách mắng cậu nhưng tôi cũng không muốn chị ấy bên cạnh người khác. Bởi Thi Tình Họa Dịch mấy người là cặp đôi quốc dân dám công khai cả toàn trường mà, làm tôi cũng rất ngưỡng mộ "

Nhìn Trần Kha không rời mắt, vẻ mặt Vương Dịch rất hài lòng khi nghe người bạn nói.

" Gì.. Gì vậy ?". Trần Kha hỏi.

" Cũng có lúc Trần Kha chịu nói chuyện nghiêm túc "

" Thôi đi, ánh mắt đó là sao chứ "

" Được rồi, cậu thích cái tên Thi Tình Họa Dịch lắm đúng không?  Tôi sẽ lấy lại nó "

_______________

Sáng nay Vương Dịch ngáp ngắn ngáp dài, mở tủ lạnh tìm thức ăn, vì sống bên Mỹ mấy năm nay nên về nước vẫn chưa thích nghi lại được giờ giấc cũng như lối sống sinh hoạt.

" Không có gì ăn sáng sao ?". Vương Dịch hỏi Dương Băng Di.

" Ở nhờ lại còn đòi hỏi "

" Tôi nói là sẽ trả tiền phòng mà "

Dương Băng Di chuẩn bị đi làm, mặc kệ Vương Dịch ở đó. Vương Dịch nhìn vào trong nhà sau đó đi đến chỗ Dương Băng Di.

" Tôi hỏi câu này hơi tế nhị một chút.. Cậu định ăn những món Đoàn Nghệ Tuyền nấu suốt đời sao? "

Dương Băng Di cũng làm hành động như Vương Dịch, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.

" Tránh được bữa nào hay bữa đó.. Lúc nào rảnh rỗi thì tôi sẽ vào bếp còn không thì đành chịu. Tôi nghĩ mình bất bại với tất cả loại virus luôn rồi  "

Vương Dịch vỗ vay Dương Băng Di, một sự cam chịu mà ít ai có thể làm được.

" Trưa nay ăn gì đây". Đoàn Nghệ Tuyền háo hức bước ra.

" Trưa nay tôi có việc nên sẽ ăn ngoài ". Dương Băng Di nói.

" Tôi cũng bận ". Vương Dịch cũng nói theo.

Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, tỏ vẻ đáng thương.

" Tiếc quá, tôi còn chuẩn bị lên kế hoạch đủ món vậy mà hai người không có nhà "

Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền như vậy làm cả hai không nỡ nói dối, Vương Dịch cùng Dương Băng Di đồng thanh nói.

" Trưa nay tôi sẽ về "

Đừng để Châu nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro