Chương 74: Di cư thật khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Vương Dịch cậu đi đâu vậy? ". Trần Kha hỏi.

" Tôi chuyển nhà "

Sáng sớm Vương Dịch đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng rời đi, ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc phát điên mất.

" Tại sao chứ ? Có gì không hài lòng cậu sao ?"

" Không có.. Chỉ là tôi không hợp với không khí nhộn nhịp cho lắm "

" Ý cậu là chúng tôi rất ồn ". Trịnh Đan Ny lườm Vương Dịch.

" Cái này là cậu tự nói ". Thì quả thật là vậy mà. Vương Dịch nghĩ thầm.

" Nhưng mà cậu sẽ đi đâu ? Hay là đến nhà chủ tịch phường đi, mặc dù lúc trước có học ghép lớp mấy lần nhưng chưa từng nói chuyện với cậu ấy, nhìn cậu ấy có vẻ hơi đáng sợ nhưng đổi lại Đoàn Nghệ Tuyền rất đáng yêu, đến đó chắc chắn sẽ có phòng ". Trần Kha nói.

Chào tạm biệt không quên cảm ơn hai người bạn của mình, trước khi đi, Vương Dịch còn nói một câu.

" Cậu hãy thử nói chuyện với cậu ấy một lần đi, biết đâu sẽ có cái nhìn khác về cậu ta "

Địa điểm tiếp theo đó là nhà chủ tịch phường. Dương Băng Di đang chuẩn bị đi làm, Đoàn Nghệ Tuyền còn chuẩn bị cơm tình yêu để mang theo cho Dương Băng Di. Cảnh lãng mạn như vậy mà Vương Dịch nỡ lòng xen vào.

" Xin chào "

Giọng nói liền thu hút ánh mắt của cả hai. Mời Vương Dịch vào trong, cũng khó mở lời nhưng biết làm sao, chỉ còn nơi này thôi.

" Ở nhờ sao.. Tôi không đồng ý ". Dương Băng Di nói.

" Im lặng đi.. Cậu đi làm đi kìa ". Đoàn Nghệ Tuyền nói xong tiễn Dương Băng Di đi ra ngoài.

Bị đuổi đi nhưng Dương Băng Di ra đến cổng vẫn la hét.

" Không đồng ý.. Tôi không đồng ý "

Dương Băng Di đi rồi Đoàn Nghệ Tuyền mới thấy thật khỏe, trở vào trong tiếp tục nói chuyện cùng Vương Dịch.

" Nếu cậu ấy không đồng ý vậy thì tôi ..."

" Lần này cậu trở lại đây là vì chị ấy đúng không "

Vương Dịch không trả lời chỉ ngồi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

" Những ngày đầu khi chị ấy vừa đến đây, tôi thắc mắc tại sao chị ấy lại một mình mà không có cậu bên cạnh, lúc đó  mắt chị ấy luôn đỏ, chắc có lẽ chị ấy đã khóc rất nhiều. Tôi biết chắc chắn là hai người đã xảy ra chuyện gì, nhìn chị ấy như vậy tôi cũng không nỡ hỏi. Nhưng mà tôi tin cậu, tôi tin những gì cậu làm đều có lý do nào đó. Đến bây giờ cậu quay trở lại tôi càng nhận thấy được sự tin tưởng của tôi dành cho cậu là đúng đắn ". Đoàn Nghệ Tuyền nói ra những lời chân thành từ tận sâu trong đáy lòng.

" Cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi "

Đây là điều ấm áp nhất mà từ khi trở về nước Vương Dịch nhận được, Đoàn Nghệ Tuyền cũng thật là biết đem lại cảm giác ấm áp cho người khác, không như mọi người cứ trách móc, đổ lỗi hết cho Vương Dịch.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã tin ở tôi "

Đoàn Nghệ Tuyền bị Vương Dịch nhìn chằm chằm thì trở nên mất kiểm soát lúng túng không biết phải làm gì.

" Đúng rồi vào .. Vào phòng đi ,nhà tôi có rất nhiều phòng, cậu tha hồ lựa chọn ". Đoàn Nghệ Tuyền nói xong liền chạy vào trong.

Sở dĩ nhà có nhiều phòng như vậy là vì nơi này rất ít nhà nghỉ nên Đoàn Nghệ Tuyền mới quyết định xây thêm nhiều phòng để khách nghỉ chân. Đúng là một cô giáo biết kinh doanh.

___________

" Em nói sao... Ba mẹ em sắp chuyển nhà? ". Thẩm Mộng Dao nói.

Viên Nhất Kỳ sáng nay đưa Thẩm Mộng Dao đi làm, vẻ mặt ủ rũ.

" Em xin lỗi vì đã hứa đưa chị đi chơi, chúng ta dời lại sau khi em phụ ba mẹ chuyển nhà có được không. Em hứa đó ".

" Không "

Viên Nhất Kỳ giật mình dừng xe bất ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao làm vẻ mặt quyết tâm nói.

" Không thể ngồi yên được.. Tôi sẽ phụ em một tay "

Cứ ngỡ chị ấy không đồng ý ai dè là lên cơn. Viên Nhất Kỳ cũng thấy nhẹ nhõm, ngày hôm qua khi nhận tin này cô đã buồn cả đêm và cũng không dám nói với Thẩm Mộng Dao.

" Nhưng mà chuyển đến đâu?? ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Thành phố Jocasta "

" Thành phố Jocasta.. Là ở đây mà ". Thẩm Mộng Dao hoang mang .

" Ba mẹ cố tình làm như vậy để xem em sống thế nào. Vì ở gần chúng ta nên em mới phải quay về, nếu không thì chúng ta có thể đi chơi rồi "

Đây mới là điều Viên Nhất Kỳ bận tâm, đột ngột chuyển đến như vậy là tại sao, chuyện cô cùng Thẩm Mộng Dao quen nhau ba mẹ cũng chưa biết nên Viên Nhất Kỳ sợ rằng họ đã biết gì đó mới đến đây. Ba thì rất khó, mẹ lại càng khó hơn, chuyện quen vơi một nữ nhân Viên Nhất Kỳ cũng không dám nói. Viên Nhất Kỳ nghĩ đủ mọi chuyện có thể xảy ra nếu lỡ bị ngăn cấm tình cảm thì cô làm sao sống được.

" Không sao.. Nhân tiện ra mắt luôn vậy ". Thẩm Mộng Dao nháy mắt với Viên Nhất Kỳ.

" Không được ". Viên Nhất Kỳ lớn tiếng nói .

" Nhìn vẻ mặt của em là tôi biết không muốn rồi "

" Không phải nhưng mà trễ giờ làm rồi kìa "

Cả hai lúc này mới cuống cuồng lên, Viên Nhất Kỳ khởi động xe nhanh chóng đến công ty cũng như cố tình không trả lời chuyện Thẩm Mộng Dao vừa đề xuất, coi như thoát được một lần.

______

" Tôi đưa em ra xe nha ". Châu Thi Vũ dìu Phí Thấm Nguyên.

" Chị có tiết dạy kìa nhanh lên đừng để học sinh của mình phải đợi "

Châu Thi Vũ buồn bã nhìn Phí Thấm Nguyên, rõ ràng biết Phí Thấm Nguyên về đột ngột là vì sự xuất hiện của Vương Dịch nhưng Phí Thấm Nguyên đã nói như vậy cũng đành thôi.

Chân cũng đã đỡ hơn trước, nhưng hành lý nặng quá làm cô di chuyển khó khăn. Đúng lúc này lại có một nam nhân xuất hiện.

" Cô là Phí Thấm Nguyên? "

Lần này không phải là Châu Anh Vũ mà cô mong muốn nhưng câu nói tiếp theo là Phí Thấm Nguyên bừng tỉnh.

" Châu Anh Vũ nhờ tôi đưa cô về nhà "

" Châu Anh Vũ.. Anh ta đâu, sao lại nhờ anh ". Phí Thấm Nguyên nhìn xung quanh.

" Anh ấy có việc bận rồi nhưng khoan hãy hỏi, điều ngay lúc này cần làm là ra xe trước đã, tôi thấy cô có vẻ không ổn "

Đúng thật là không ổn, nam nhân đó tay cầm hành lý giúp cô, hai người cùng nhau ra xe nhưng Phí Thấm Nguyên không chịu lên xe.

" Mấy người giống như lừa đảo vậy, với lại tôi đã đặt vé xe rồi "

" Cô yên tâm, tôi đã giúp cô hủy nó "

Phí Thấm Nguyên ngỡ ngàng, mấy người này rốt cuộc là ai mà chuyện gì cũng biết. Vì đã biết Phí Thấm Nguyên sẽ không ngoan ngoãn đi cùng nên nam nhân đã đưa điện thoại cho Phí Thấm Nguyên.

" Gì đây ". Phí Thấm Nguyên hỏi.

" Cô nghe máy đi "

Phí Thấm Nguyên vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn nghe điện thoại.

" Chào "

" Là ai đó "

" Mới đó mà đã quên tôi rồi sao... Người lần trước giúp cô trên đường "

" Châu Anh Vũ, anh là Châu Anh Vũ. Anh đang ở đâu mau ra đây đi ". Phí Thấm Nguyên hét lên.

" Bây giờ tôi đang ở một nơi rất xa, cô ngoan ngoãn cùng người của tôi trở về đi, để cô một mình trở về tôi không yên tâm. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại sau "

"Khoan đã.. Làm sao tôi có thể liên lạc được với anh "

" Tôi sẽ chủ động liên lạc với cô, làm sao có thể để một cô gái chủ động trước được. Vậy nha, chào tạm biệt quý cô xinh đẹp "

Nói xong liền tắt máy làm Phí Thấm Nguyên trở nên hụt hẫng, nhưng không ngờ Châu Anh Vũ lại tìm đến mình làm cho cô có vẻ thích một chút. Trở về trong sự vui vẻ cùng anh tài xế lạ lẫm.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa tan làm đã chạy một mạch vào phòng.

" Cậu chuẩn bị đi "

Vương Dịch không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngồi trên ghế đọc sách.

" Sao còn chưa chuẩn bị ". Dương Băng Di về nhà cũng chạy đi vào phòng.

Bọn họ đang làm gì vậy? Vương Dịch vẫn như vậy mà đọc sách đến khi Dương Băng Di trở ra.

" Này.. Tôi nói cậu đi chuẩn bị mà "

Vương Dịch tức giận để quyển sách qua một bên rồi đứng dậy nói.

" Chuẩn bị là chuẩn bị cái gì chứ "

Đoàn Nghệ Tuyền trở ra đứng giữa hai người bọn họ.

" Hôm nay làng mình có tiệc, mọi người đều tham dự, cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta ra đó "

" Tôi không đi, hai cậu đi đi ". Vương Dịch ngồi lại xuống ghế lấy quyển sách đọc tiếp.

" Châu Thi Vũ chị ấy cũng đến "

Nhân vật chính hôm nay đã đến, Đoàn Nghệ Tuyền đã sẵn sàng bước lên sau màn giới thiệu của nhà thơ Ngô.

" Hôm nay là ngày mà một cô giáo trẻ đầu tiên tự nguyện đến với làng biển chúng ta. Người đem lại tri thức cho thế hệ trẻ. Xin chào đón Đoàn Nghệ Tuyền "

Bên trên Đoàn Nghệ Tuyền chưa phát biểu xong thì Dương Băng Di bên dưới đã hấp tấp chạy lên.

" Đến lược tôi rồi đúng không "

Ai nấy đều bật cười vì nhìn Dương Băng Di thật hài hước. Vương Dịch đứng phía dưới nhìn bọn họ, đây cũng là lý do mà dự án lần này không có Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, bởi họ như là một phần không thể thiếu của nơi đây.

Mặc kệ mọi người mắt hướng về nhân vật chính, Vương Dịch đi tìm Châu Thi Vũ, vì quá đông nên di chuyển thật chậm, mắt đảo xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy.

Dạo này có cảm tình với Đoàn Nghệ Tuyền ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro