Chương 73: Người thuyền trưởng có tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em định nằm như vậy suốt đời sao "

" Em đang tận hưởng cuộc sống của người thất nghiệp "

Từ ngày bị sa thải, Viên Nhất Kỳ cứ ở nhà ăn rồi ngủ làm Thẩm Mộng Dao thấy chướng mắt vì cô phải đi làm còn Viên Nhất Kỳ lại được ăn ngủ thế này.

Thẩm Mộng Dao bằng mọi giá phải đem Viên Nhất Kỳ ra khỏi nhà, buộc Viên Nhất Kỳ chiều nay phải đưa mình đi làm. Viên Nhất Kỳ làm sao dám cãi lời vì thế mà ngoan ngoãn đưa Thẩm Mộng Dao đi.

" Chị sắp xếp lại công việc của mình đi rồi đi cùng em ". Viên Nhất Kỳ vừa lái xe vừa nói.

" Đi đâu ?". Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Đi bất cứ đâu chị muốn "

Xe dừng lại trước một quán Coffee, Viên Nhất Kỳ đi vào trong mua nước cho Thẩm Mộng Dao, còn Thẩm Mộng Dao si mê nhìn theo Viên Nhất Kỳ, ôi trời ngầu quá đi mất.

Từ xa Thẩm Mộng Dao nhìn thấy có hai người đang đi về phía mình, trong đó có một người rất quen nhưng cô nhìn không rõ. Khi người đó đi đến gần thì Thẩm Mộng Dao mới biết đó chính là người năm xưa luôn gây phiền phức cho cô suốt bốn năm đại học, Lưu Thiến Thiến.

Trương Nguyệt Minh và Lưu Thiến Thiến trùng hợp cũng vào quán Coffee, Viên Nhất Kỳ vừa đi ra thế là đụng mặt.

" Được thảnh thơi như thư ký Viên thật là niềm ao ước của bao người ". Trương Nguyệt Minh vừa cười vừa nói.

" Vậy nghĩ việc đi ". Viên Nhất Kỳ không vui vẻ như Trương Nguyệt Minh.

Ngồi trong xe, Thẩm Mộng Dao nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ nên cũng ra góp mặt. Trương Nguyệt Minh nhìn thấy Thẩm Mộng Dao từ xa đi đến, lướt ngang Viên Nhất Kỳ đi về hướng Thẩm Mộng.

" Thẩm tổng, trùng hợp vậy sao ". Trương Nguyệt Minh nói.

" Chúng ta biết nhau sao ?". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Chúng ta cùng dự buổi tiệc sinh nhật Lâm tổng tuần trước, cô không nhớ sao "

" Kỳ lạ thật, tôi không nhớ cô nhưng lại nhớ rất rõ người đi cùng cô ". Thẩm Mộng Dao hướng mắt vê phía Lưu Thiến Thiến phía sau.

" Không quen biết ". Lưu Thiến Thiến nhanh chóng đẩy Trương Nguyệt Minh vào bên trong.

Vào được bên trong, Lưu Thiến Thiến chọn đại một vị trí rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.  Trương Nguyệt Minh ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt giận dữ nhìn Lưu Thiến Thiến.

" Chị làm em mất mặt quá đấy "

" Chị hết cách rồi, ở lại đó thêm chút nữa thì chị sẽ bị yêu nữ đó bắt đi "

" Yêu nữ ?"

" Thẩm Mộng Dao đó chính là yêu nữ đội lốt người, hồi trước hành hạ chị dã man "

" Vậy còn người bên canh? Chị nhớ không "

" Là tên sát gái, ỷ có một chút nhan sắc lại làm loạn các chị gái năm đó. Yêu nữ đi cùng với tên sát gái, thật thú vị "

Đó là người mà Lưu Thiến Thiến sợ nhất và là bạn thân của Châu Thi Vũ, Lưu Thiến Thiến hay kể với cô như vậy, thì ra người đó là Thẩm Mộng Dao. Nhớ đến Châu Thi Vũ, Trương Nguyệt Minh nói.

" Nói mới nhớ, em đã gặp Châu Thi Vũ "

" Thật sao? Ở đâu ? Cậu ấy thế nào "

Phục vụ bước ra, Trương Nguyệt Minh không trả lời mà gọi nước trước, đến khi phục vụ vào trong, Trương Nguyệt Minh nói tiếp.

" Xinh dã man, lại còn rất trẻ "

Lưu Thiến Thiến phấn khích, Trương Nguyệt Minh không biết rốt cuộc ai mới là người yêu của Lưu Thiến Thiến.

" Muốn gặp không? ". Trương Nguyệt Minh hỏi.

" Muốn à mà không.. Chị đây bận lắm, ngày nào cũng đọc bài báo về cưng "

Lưu Thiến Thiến lấy điện thoại ra đưa cho Trương Nguyệt Minh xem. Trương Nguyệt Minh tỏ vẻ hài lòng nhìn Lưu Thiến Thiến, mọi lỗi lầm nãy giờ bỏ qua hết.

Tối nay Vương Dịch lại bị khủng bố rồi, trong phòng ngủ nhưng vẫn nghe Trần Kha và Trịnh Đan Ny nói chuyện không ngừng, bọn họ như thế nào lại không biết mệt. Trần Kha vào phòng tìm Vương Dịch nhưng Vương Dịch giả vờ ngủ. Nằm trên giường nhớ lại những lời nói của Châu Thi Vũ lúc chiều nay.

" Chuyện của 3 năm trước, tại sao lại không nói với tôi "

Vương Dịch đứng yên bất động, có lẽ Châu Thi Vũ đã biết hết mọi chuyện rồi mới hỏi cô như vậy.

" Tôi không thể giúp được gì sao? Chúng ta cùng nhau vượt qua không được sao ". Châu Thi Vũ nói càng lúc càng nhỏ.

" Lúc đó em rối lắm, lại không bên cạnh chị, nếu chị vì em mà bị ảnh hưởng thì... Cho nên em mới làm như vậy, thật sự em không muốn... Không muốn rời xa chị một chút nào "

Giữa dòng người tấp nập, họ đứng nhìn nhau như thể chỉ có hai người, những câu nói xuất phát tự tận đáy lòng, giờ đây Vương Dịch lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Châu Thi Vũ.

" Những lời tối hôm đó là thật lòng, em ... ". Vương Dịch đang nói lại bị Châu Thi Vũ cắt ngang.

" Em nói gì, tôi chỉ thấy em toàn hành động thôi "

Vương Dịch lại suy nghĩ không đứng đắn, sự lạnh lùng lúc nãy giờ đây lại hóa đáng yêu. Quên hết những gì mình định nói, nhìn xung quanh, sau đó lại gần Châu Thi Vũ.

" Là vì em phải kìm nén nó suốt 3 năm qua và chỉ dành riêng cho chị "

Châu Thi Vũ mặt cũng ửng đỏ theo đẩy Vương Dịch ra rồi đi thật nhanh.

" Em chưa nói xong mà "

" Không nghe "

Ngồi dậy từ trên giường, Vương Dịch lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mộng Dao, nhưng vừa bắt máy thì Thẩm Mộng Dao đã giành nói trước.

" Này này tôi gặp tình địch cũ của em "

" Là ai ?"

" Lưu Thiến Thiến "

Vương Dịch nhớ ra Lưu Thiến Thiến là người lần trước mà Trương Nguyệt Minh đã nói.

" Thì sao ". Vương Dịch nhạt nhẽo trả lời.

" Đi cùng Trương tổng đấy, bất ngờ không "

" Em biết rồi "

Thẩm Mộng Dao nhịn không nổi nên tắt máy ngang, đây là cuộc nói chuyện nhạt nhẽo nhất mà từ khi sinh ra đến giờ cô mới biết. Vương Dịch không hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao tắt máy nên đã gọi lại.

" Không nói chuyện với người nhạt nhẽo như em "

" Em đã làm gì đâu... Là chị nói với chị ấy đúng không "

" Nói gì?"

" Chuyện 3 năm trước, chị đã nói với chị ấy đúng không "

" Châu Thi Vũ sao? Tôi đã một tuần không liên lạc, tôi không gọi là cậu ấy cũng im luôn. Đáng ghét "

" Vậy sao. Cảm ơn chị "

Vương Dịch nói xong rồi tắt máy, không phải Thẩm Mộng Dao thì là ai, còn ai biết chuyện này, Viên Nhất Kỳ và Trương Nguyệt Minh thì chắc chắn là không. Nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Vương Dịch vừa tắt máy thì Châu Thi Vũ lại gọi đến, Thẩm Mộng Dao không biết mấy người này đang làm gì nữa.

" Dao Dao không nhớ Châu Châu sao ". Châu Thi Vũ giọng nói yếu xìu.

" Nghe giọng là biết có nhiều tâm sự rồi.. Tôi sẵn sàng rồi đó cậu nói đi ". Khác với Vương Dịch, khi nói chuyện với Châu Thi Vũ thì Thẩm Mộng Dao rất nhẹ nhàng.

Châu Thi Vũ nở nụ cười, chỉ nghe giọng cô mà Thẩm Mộng Dao đã hiểu cô muốn gì.

" Tôi và Vương Dịch đã gặp nhau, thật trùng hợp quá đúng không, ngay cả khi tôi rời xa thành phố nhưng vẫn gặp lại em ấy. Cậu nghĩ sao hả, nói cho tôi biết đi, chắc cậu gặp Vương Dịch rồi đúng không "

" Ờ tôi đã gặp em ấy. Nói là nói gì chứ, lần này tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu đâu. Nếu, tôi nói là nếu có chuyện gì xảy ra như lần trước thì tôi lại cảm thấy rất có lỗi. Lần này tôi sẽ không đẩy thuyền nữa đâu "

" Dao Dao không còn quan tâm Châu Châu nữa rồi "

" Cậu chờ Vương Dịch lâu như vậy là vì cái gì? Thử hỏi xem bản thân mình muốn gì rồi tự mình quyết định lấy. Nhưng mà tôi nói này, Vương Dịch còn yêu cậu lắm đấy, mấy ngày trước còn gặp tôi xin học hỏi vài cách để quay lại với cậu. Tôi không cho phép nhưng có vẻ em ấy quyết tâm lắm "

Thẩm Mộng Dao tự khen ngợi bản thân mình, Vương Dịch đâu có nói như vậy, chỉ là cô tự bịa ra. Còn chuyện đẩy thuyền thì đã ăn sâu vào máu thì làm sao mà bỏ được. Có lúc muốn mọi chuyện tự diễn ra bình thường nhưng lại nghĩ đến Châu Thi Vũ cần một người để chăm sóc và chỉ có Vương Dịch mới làm cô an tâm.

" Nói dối. Vương Dịch làm gì nói những lời đó "

Nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đã tắm xong, Châu Thi Vũ cũng tạm biệt Thẩm Mộng Dao rồi tắt máy.

" Chân em đỡ hơn chưa ". Châu Thi Vũ dìu Phí Thấm Nguyên xuống ghế.

" Đỡ rồi aaa.. Ngày mai em sẽ về "

" Về ?? Sao lại về rồi "

" Chơi như vậy là đủ rồi aaa "

Châu Thi Vũ nghi ngờ nhìn phí Thấm Nguyên.

" Em là vì sự xuất hiện của Vương Dịch mới như vậy đúng không "

" Không có không có "

Phí Thấm Nguyên lắc đầu lia lịa, thật ra là như vậy, trở về nhanh như vậy là vì muốn để lại không gian cho hai người họ nhưng nếu nói ra thì Châu Thi Vũ sẽ không đồng ý.

" Học tỷ Trương Hân gọi em về gấp với lại chân em cũng phải đến bệnh viện tái khám "

" Nếu để tôi phát hiện em nói dối thì sẽ giận em suốt đời  ". Châu Thi Vũ tỏ ra vẻ nguy hiểm.

" Dạ rõ "

Ở đâu có Thi Tình Họa Dịch ở đó có Dao Dao

_________

Tui vừa đổi một cái bìa cho hợp với  vibe truyện 🤧 Rất mỏi mắtttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro