Chương 70: Chúng ta đang hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám đốc? "

Hứa Dương Ngọc Trác trở nên bị động, giám đốc tại sao gọi cô bằng chị dâu.

" Mọi người cũng biết nhau cả rồi, giới thiệu với cậu đây là em gái tôi "

" Bất ngờ quá ". Hứa Dương Ngọc Trác cười sượng.

Hứa Dương Ngọc Trác suy sụp, vừa mấy ngày trước còn nói xấu Trương Nguyệt Minh, thì ra Trương Nguyệt Minh luôn chào cô trước là bởi vì đã biết cô và biết mối quan hệ giữa cô và Trương Hân.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng nếu có Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì đỡ hơn biết mấy nhưng hôm nay họ bận đi tiệc rồi.

" Em phụ gì được không ". Trương Nguyệt Minh bất ngờ xuất hiện phía sau.

" Giám đốc là khách mà cứ ngồi chơi là được "

" Ở đây cũng không phải công ty, gọi em bằng tên là được rồi. Thưa chị dâu ". Trương Nguyệt Minh còn nhấn mạnh ba chữ cuối.

" Chị dâu sao "Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng.

" Chị em dặn phải... ". Trương Nguyệt Minh đang nói giữa chừng thì bị Trương Hân bịt miệng.

" Haha không có gì đâu, bọn tôi ra ngoài nói chuyện một chút. Cậu cần gì thì gọi tôi "

Trương Hân vừa cười vừa kéo Trương Nguyệt Minh ra ngoài. Hứa Dương Ngọc Trác lúc này mới thấy thoải mái, khi đứng cạnh Trương Nguyệt Minh làm cô có cảm giác hơi sợ. Nhưng thật bất ngờ họ lại là chị em, từ lúc quen biết đến giờ cô chưa từng hỏi về gia đình Trương Hân, đến ngày hôm qua Trương Hân ngõ lời mời em gái đến chơi thì Hứa Dương Ngọc Trác lại bất ngờ.

_____________

Hôm nay xin phép nghỉ một ngày để ở cùng êm trai, sáng sớm vừa mở cửa đã nhìn thấy Châu Anh Vũ ngồi chờ sẵn.

" Chị.. Chào buổi sáng "

Đến lúc nào cũng không báo cho Châu Thi Vũ hay, sợ rằng đánh thức Châu Thi Vũ, đây quả thật là người em trai tốt nhất quả đất. Được chị dẫn đi chơi, Châu Anh Vũ muốn ra ngắm biển buổi sáng, chị gái liền đồng ý.

Trên đường mọi người đều nhìn bọn họ vì nghĩ đây là bạn trai Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ chỉ biết cười, chắc ngày mai sẽ nhận được cả ngàn câu hỏi. Bách Hân Dư nắm bắt tin tức nhanh như chớp, mới đó đã chạy đến nơi.

" Châu Châu, chào buổi sáng "

" Chào cậu "

Châu Anh Vũ cũng gật đầu chào hỏi.

" Đây là ??". Bách Hân Dư hỏi.

" Đến cậu cũng như vậy sao??? Là em trai tôi "

Bách Hân Dư thở phào nhẹ nhõm.

" À chào em, chị là bạn của chị Châu, tên là Bách Hân Dư "

Châu Anh Vũ vẫn nét mặt lạnh lùng, gật đầu một lần nữa. Bách Hân Dư hỏi xong điều muốn hỏi cũng nhanh chóng rời đi. Lướt qua nhanh như một cơn gió.

" Gì vậy chứ ". Châu Thi Vũ khó hiểu.

" So với cô ấy thì em lại thích cái kiểu gặp em lại không chào của Vương Dịch kia "

Châu Thi Vũ quay lại nhìn em trai mình, bắt đầu cuộc chất vấn.

" Em đã biết những gì "

" Thật ra bấy lâu nay em không nói cho chị biết về công việc thật sự là bởi vì em chính là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Vương thị "

Châu Thi Vũ đờ ra, không nói gì mà tiếp tục lắng nghe.

" Vì được đề cử vào chức vụ lớn như vậy nên cần nhiều thời gian để thể hiện cho mọi người công tâm, đến hôm nay cuối cùng cũng đã được công nhận, vì vậy em chính thức trở thành người thân cận nhất của chủ tịch "

" Chủ tịch Vương, là ba Vương Dịch? ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Đúng vậy là ba của Vương Dịch... Sự kiện 3 năm trước buộc chị và Vương Dịch chia tay cũng vì ông ấy bị kẻ xấu sát hại, ý đồ cướp công ty, chiếm tài sản. Lúc đó chỉ có Vương Dịch mới cứu được công ty vì vậy tên đó chuyển mục tiêu sang Vương Dịch và bắt đầu kế hoạch làm tổn thương những người mà Vương Dịch yêu nhất trong đó có chị ". Châu Anh Vũ nói đến đây thì dừng lại.

" Vì vậy Vương Dịch mới ... "

" Đúng vậy, vì không để chị bị tổn thương nên Vương Dịch mới quyết định cắt đứt quan hệ với chị, bên cạnh đó luôn cho người bảo vệ chị đến lúc mọi chuyện kết thúc. Vương Dịch lúc đó chịu tổn thương từ nhiều phía, nhưng đã cố gắng vượt qua. Cuối cùng tên hung thủ đó đã bị vạch trần "

Châu Thi Vũ nghẹn ngào, năm đó cô biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, không ngờ Vương Dịch lại một mình chịu đựng.

" Vậy ba Vương Dịch bây giờ thế nào "

" Chủ tịch đã tỉnh lại và đang điều hành công ty, vì vậy Vương Dịch mới trở về "

" Tốt quá rồi "

Thì ra đây là sự thật, những lời khó hiểu của Vương Dịch đêm hôm đó cũng đã rõ. Châu Thi Vũ vui mừng vì lời chia tay năm đó chỉ là cái cớ, bởi vì Vương Dịch vẫn còn yêu cô.

Châu Anh Vũ chạm vào vai Châu Thi Vũ, lay lay người cô.

" Chị của em ... Em xin lỗi vì đã không nói với chị "

" Cuối cùng em lại cùng phe với Vương Dịch "

Châu Anh Vũ chỉ cười rồi đi về phía trước. Những gì nên nói cũng đã nói, còn lại do bọn họ quyết định.

________

" Không cần đâu.. Em sẽ lái xe chị về "

" Không được. Để Trương Hân đưa em về ". Hứa Dương Ngọc Trác gọi em thật ngượng.

Trương Nguyệt Minh từ chối Trương Hân, để lại không gian riêng cho hai người, Trương Hân đưa Trương Nguyệt Minh ra xe, tay làm nút like, cảm thấy đứa em này thật đáng đồng tiền.

Trở vào phụ giúp Hứa Dương Ngọc Trác dọn dẹp, Hứa Dương Ngọc Trác cứ nhìn Trương Hân suốt.

" Nè Trương Hân tôi hỏi cậu này "

" Chuyện gì ??"

Kéo Trương Hân lại ghế ngồi xuống.

" Cậu biết gì về tôi, nói đi, nói hết những gì cậu biết "

" Làm sao vậy chứ "

" Nói đi ". Hứa Dương Ngọc Trác chờ đợi.

" Được rồi được rồi.. Hứa Dương Ngọc Trác cậu thích những thứ năng động, nhảy múa ca hát các thứ. Không sợ gì ngoài con gián, đặc biệt là gián bay. Ghét những ai nói nhiều, lãi nhãi bên tai. Món ăn yêu thích là tất cả những gì có thể ăn được. Là con một trong gia đình, được nuông chiều nhưng rất ngoan ngoãn. Còn gì nữa không ta, để tôi nhớ ".

Hứa Dương Ngọc Trác chăm chú nhìn Trương Hân nói, những gì về cô, Trương Hân đều biết hết thật sự làm cô rất cảm động.

" Thôi đủ rồi "

" Sao?? Không đúng chỗ nào sao ?". Trương Hân khẩn trương hỏi.

" Cậu đúng là ngốc mà "

Trương Hân nghĩ Hứa Dương Ngọc Trác này có vấn đề rồi, đưa tay lên trán xem Hứa Dương Ngọc Trác có bị ấm đầu không. Thật ra chính cô mới là người ngốc, bỏ lại một người luôn yêu thương mình suốt bao năm qua.

Nắm lấy tay Trương Hân đang đặt trên trán mình, Trương Hân không kìm được bất ngờ, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

" Tôi quyết định rồi, từ hôm nay tôi sẽ tìm hiểu về cậu ". Hứa Dương Ngọc Trác vẻ mặt đầy quyết tâm.

" Hả.. Hả "

" Bởi vì chúng ta đang hẹn hò mà "

_________

Đây là nhà của chị sao, ấm áp quá đi, mùi của chị khắp nơi trong nhà, ngay cả cái ghế, cái giường mình đều cảm thấy nó đáng yêu, mình điên mất thôi.

" Em đứng đó làm gì, mau đến ăn này "

Trong lúc Châu Thi Vũ nấu ăn thì Châu Anh Vũ lại đắm chìm trong căn nhà của chị gái. Háo hức ăn thức ăn của chị nấu, Châu Anh Vũ gấp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng.

" Nó ngon kinh khủng chị ơi ". Châu Anh Vũ liền gấp liên tục.

" Ăn từ từ đồ ngốc, ai mà ngờ Châu Anh Vũ ngáo ngơ này bước ra ngoài lại giỏi như vậy ". Châu Thi Vũ không ăn mà chỉ ngồi cười.

Châu Anh Vũ bị sặc khi nghe chị mình nói như vậy. Châu Thi Vũ lấy một ly nước đến cho Châu Anh Vũ rồi nói.

" Em chấp nhận chị như vậy sao "

" ?? ". Châu Anh Vũ để đũa trên tay xuống nhìn Châu Thi Vũ.

" Về chuyện của chị và Vương Dịch "

Cứ tưởng là chuyện gì, Châu Anh Vũ tiếp tục ăn, vừa thưởng thức thức ăn vừa nói.

" Miễn đó là chị thì chuyện gì cũng đúng, cả chuyện tình yêu cũng vậy "

Châu Thi Vũ cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe những lời từ em trai của mình.
Châu Thi Vũ xoa đầu em trai, dịu dàng nói.

" Lớn rồi lớn rồi "

Hành động thân mật như thế này làm Châu Anh Vũ lùi về phía sau, bắt đầu trở nên e thẹn. Thích quá.

Ôi những con người đang yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro