Chương 71: Chính thức bị sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Vương Dịch đang gọi cho ai đó.

" Chào chủ tịch phường "

Dương Băng Di cau mày, giọng nói này không phải là của Vương Dịch sao, nhìn vào màn hình điện thoại thử xem nhưng nhớ ra đây không phải là điện thoại di động.

" Tên khủng bố nào nói đi "

" Mới sáng sớm đã làm phiền, chuyện lần trước cậu nói với tôi đưa Châu Thi Vũ trở về, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó nhưng chưa phải bây giờ. Trong lúc tôi không có ở đó làm phiền chủ tịch phường đây để mắt đến chị ấy một chút"

" Dù sao cũng làm không công mấy năm rồi ". Dương Băng Di vừa nói, tay vừa xếp giấy.

" Cảm ơn ngài chủ tịch "

Tắt máy, Dương Băng Di cầm chiếc thuyền giấy vừa xếp xong, vẻ mặt thích thú ngắm nhìn nó.

" Xem nào, chiếc thuyền của mình lại tiếp tục ra khơi "

Cửa xe mở ra, Trương Nguyệt Minh bước xuống tiến vào công ty, đi thẳng đến phòng của mình. Đi đến đâu mọi người liền cúi đầu chào Trương tổng.

" Trương tổng ngầu quá ". Vương Dịch đã đợi sẵn, ngồi trên ghế ngay bàn làm việc của Trương Nguyệt Minh.

" Thôi đi.. Đến lúc trả cái sự ngầu này lại cho cậu rồi ". Trương Nguyệt Minh đóng cửa lại.

" Tôi không nhận "

" Cậu đùa à "

Vương Dịch đứng lên đi đến chỗ của Trương Nguyệt Minh, vỗ vai nói.

" Tôi thấy cậu rất hợp với chức giám đốc này "

" Áp lực thì có "

" Ba tôi đã để mắt tới cậu đấy "

Trương Nguyệt Minh nghe vậy liền trở nên phấn khích nhưng lại kìm chế cố tỏ ra bình thường.

" Viên Nhất Kỳ đấy.. Tôi thấy cậu ta cũng ổn lắm "

" Không.. Cậu ta thì không "

Trương Nguyệt Minh khó hiểu, vì sao người bạn thân thiết của Vương Dịch lại không chọn mà lại chọn cô.

" Vậy còn cậu, cậu vẫn ở đây mà "

" Tôi có việc khác cần làm.. Quyết định vậy đi, cậu không được từ chối "

Vương Dịch nói xong liền rời đi, Trương Nguyệt Minh mãi mãi không thể hiểu nổi Vương Dịch.

Sang phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ, chưa đi đến nơi đã nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ đang trò chuyện cùng một cô gái. Vương Dịch lướt ngang mà không nói gì tiến thẳng vào phòng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ ngơ ngác vội tạm biệt cô gái đó rồi chạy theo Vương Dịch.

" Tự ý vào phòng người khác vậy mà coi được sao ". Viên Nhất Kỳ mắng Vương Dịch.

" Đây là nơi làm việc chứ không phải để cậu tán gái ". Vương Dịch thản nhiên, rót nước trên bàn uống.

" Liên quan gì đến cậu.. Cậu bây giờ đã có Trương Nguyệt Minh có quan tâm gì đến tôi ". Viên Nhất Kỳ giận dỗi.

" Sao cậu biết tôi vừa tìm cậu ta ". Vương Dịch không chịu dừng lại làm cho Viên Nhất Kỳ bực càng thêm bực.

Viên Nhất Kỳ đi đến kéo Vương Dịch ra khỏi phòng. Vương Dịch không chịu, cứ ngồi ở đó.

" Muốn ăn những món của cậu làm quá nên tôi phải ngồi chờ đến giờ nghĩ trưa đây này ". Vương Dịch thong thả nói.

" Gì.. Gì chứ "

Cả hai trở về nhà Viên Nhất Kỳ, cùng sống lại khoảng thời gian ở ký túc xá, Viên Nhất Kỳ vào bếp nấu ăn, Vương Dịch không phụ giúp được gì chỉ ngồi đó hối thúc. Viên Nhất Kỳ cũng đã quên là vừa lúc nãy còn giận Vương Dịch, giờ đây nói cười vui vẻ.

" Có thêm bia nữa là tuyệt vời ". Viên Nhất Kỳ đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia.

" Tủ truyện của chị ấy đâu sao tôi không tìm thấy ". Vương Dịch đi xung quanh nhà Viên Nhất Kỳ tìm đủ thứ.

" Chị ấy bảo mật trong phòng riêng, tôi còn không có mật mã "

Vương Dịch trầm trồ, chị ấy đúng là một wibu chuyên nghiệp.

Vào bàn ăn, thưởng thức thức ăn mà Viên Nhất Kỳ làm, vẫn là vị năm xưa, nhớ về những ký ức tuổi trẻ, nhớ về những ngày Viên Nhất Kỳ mãi mê vui chơi để Vương Dịch ăn mì gói. Vương Dịch cố gắng kiềm chế cơn tức giận, liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đang say đắm trong bàn ăn của chính mình.

Ăn xong cũng là lúc Vương Dịch vào vấn đề chính. Bầu không khí đang yên lặng, Vương Dịch bỗng nhiên nói.

" Tôi chính thức sa thải cậu "

Viên Nhất Kỳ dừng đũa, ngước nhìn Vương Dịch đang ngồi đối diện vừa nói nhảm nhí gì đó.

" Cậu say rồi sao ??"

" Tôi nghiêm túc "

Cả hai nhìn nhau im lặng thật lâu. Viên Nhất Kỳ lúc này vẻ mặt không vui.

" Sao đây, có bét fen mới rồi liền bỏ Viên Nhất Kỳ này sao "

" Ờ cứ coi là vậy đi "

Viên Nhất Kỳ tức giận đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn nhìn trực tiếp Vương Dịch.

" Chết tiệt... Cậu nói lại một lần nữa xem"

" Lần đầu tiên gặp nhau là năm chúng ta 6 tuổi, ba cậu dắt theo cậu khi sang nhà tôi chơi. Lúc đó tôi đang mãi mê với bộ đồ chơi Lego, tìm mãi nhưng không thấy mảnh ghép cuối cùng, loay hoay tìm khắp nơi tôi mới nhận ra rằng cậu ở xa đó cũng đang tìm thứ gì. Mặc kệ và tôi vẫn đi tìm, một lúc sau cậu đứng trước mặt tôi đưa mảnh ghép mà tôi đang tìm kiếm, từ lúc đó tôi đã bắt đầu để mắt đến cậu. Đến lúc bắt đầu đến trường, chúng ta lại không cùng lớp, tôi bị kẻ xấu bắt nạt, cũng vì thế cậu chạy về nói với ba mình là muốn được học cùng tôi và từ lúc đó cậu cũng bắt đầu xử lý mấy tên đáng ghét đó. Thi tốt nghiệp đã đến, rõ ràng cậu đã nói rằng không thích trường SNH48 vì vào đó học rất áp lực, nhưng khi đăng ký, tôi lại thấy cậu viết trên đó là trường SNH48, tôi lập tức hỏi cậu ngay thì cậu mới nói rằng bởi vì tôi chọn trường đó. Trước khi tốt nghiệp, tôi hỏi cậu sau này sẽ làm gì, cậu nói rằng sẽ về công ty của vợ tương lai nhưng sau đó cậu lại về công ty tôi vì nó đang gặp khó khăn "

Viên Nhất Kỳ thì vẫn ngơ ra ở đó, giả vờ cười nhưng có vẻ sắp rơi nước mắt.

" Cậu nói gì vậy hả "

" Hãy làm những gì mình muốn đi, đừng vì tôi nữa, cậu đã vì tôi quá nhiều rồi. Hãy sống một cuộc sống mà Viên Nhất Kỳ muốn "

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, như một đứa trẻ mà òa khóc. Những gì Vương Dịch nói cô đều nhớ đấy chứ. Vương Dịch đi đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, nhân tiện kéo Viên Nhất Kỳ vào lòng.

" Tôi ghét làm những chuyện thân mật ". Vương Dịch muốn ôm rồi lại không dám ôm.

" Tôi đâu có kêu cậu làm "

Viên Nhất Kỳ đẩy Vương Dịch ra rồi càng khóc lớn, Vương Dịch kéo Viên Nhất Kỳ lại, ngay lúc này muốn bịt miệng Viên Nhất Kỳ lại quá đi.

" Sau này không có tôi rồi, cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân có biết chưa, nhóc ". Viên Nhất Kỳ lau đi nước mắt.

" Nhân tiện nói thêm, không có bét fen mới gì hết, đừng có nói nhảm "

Thẩm Mộng Dao trở về đúng lúc bắt gặp cảnh tượng hiếm có, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này rồi gửi ngay cho Châu Thi Vũ kèm theo lời nhắn.

' Chắc ai đó sẽ cần '

Thẩm Mộng Dao ngẫm nghĩ lại, Châu Thi Vũ đúng là điên rồi, ai mà lại gán ghép người mình yêu với người khác chứ. Nhưng mà khoan đã Viên Nhất Kỳ không phải là bồ cô sao?. Thẩm Mộng Dao định đi vào giải cứu Viên Nhất Kỳ nhưng lại đóng cửa lại để không gian riêng cho họ, chắc có lẽ lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện cần nói.

_____________
 
" Về rồi khi nào gặp lại "

" Có thể lâu lắm mới được gặp lại em đó, chị cũng đừng nhớ em quá đó nha "

Hôm nay Châu Anh Vũ phải về rồi, cả hai đều luyến tiếc không muốn rời đi, Châu Anh Vũ không cho chị gái đưa ra xe, trời có vẻ cũng sắp mưa rồi nên Châu Anh Vũ cũng không dây dưa nữa. Châu Thi Vũ bước đến ôm Châu Anh Vũ bất ngờ, Châu Anh Vũ chỉ có thể lùi về phía sau.

" Đừng hòng chạy ". Châu Thi Vũ càng ôm chặt hơn.

Mùi của chị còn trên người mình, thơm quá đi mất. Châu Anh Vũ vừa đi vừa hớn hở, rõ ràng là thích nhưng lại ngại. Sắp ra đên xe thì nhìn thấy một cô gái tay xách hành lý, chân lại cà nhắc đi rất khó khăn.

" Cô cần giúp đỡ không ? "

Từ đâu xuất hiện bất ngờ, Phí Thấm Nguyên bị giật mình té ngã, Châu Anh Vũ phản ứng nhanh nhẹn nên đã đỡ được Phí Thấm Nguyên.

" Cảm ơn nhưng anh cũng đi đường này sao? "

Châu Anh Vũ chỉ gật đầu, lấy hành lý từ trên tay Phí Thấm Nguyên, vì là người lạ nên yêu cầu bế thì không khả quan lắm nên Châu Anh Vũ đưa tay để Phí Thấm Nguyên bám vào mà đi.

Đi theo hướng dẫn của Phí Thấm Nguyên, Châu Anh Vũ không ngờ nơi cô gái này muốn đến lại là nhà Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ vừa định đến trường nhưng ra đến cổng lại gặp hai người bọn họ.

" Phí Thấm Nguyên chân em sao vậy ". Châu Thi Vũ dìu Phí Thấm Nguyên vào ghế trước sân ngồi xuống.

" Em bị chấn thương khi thi đấu "

Trời cũng đã bắt đầu mưa, Châu Thi Vũ giữ Châu Anh Vũ ở lại nhưng Châu Anh Vũ không đồng ý.

" Mưa nhỏ mà không sao đâu.. Em chạy nhanh ra ngoài đó là được, em đi đây "

Nói xong quay người đi, Phí Thấm Nguyên quên rằng mình chưa nói lời cảm ơn nên đứng dậy chạy theo nhưng chân lại không cho phép.

" Anh gì đó ơi, cảm ơn rất nhiều "

Châu Anh Vũ vẫn tiếp tục đi mà không quay lại.

" Chị quen biết người đó sao ?" Phí Thấm Nguyên hỏi.

" Tôi mới là người phải hỏi em đấy.. Sao lại đi cùng em trai tôi ?"

Em trai sao?? Anh ta không phải đi cùng đường nhưng lại cố ý muốn giúp mình sao. Đúng là người tốt.

Xe đợi sẵn ở phía trước, một người bước ra mở cửa cho Châu Anh Vũ bước vào. Nhớ đến cô gái lúc nãy, Châu Anh Vũ nói với người đang lái xe.

" Giúp tôi một chuyện.... Điều tra thông tin người có tên là Phí Thấm Nguyên "

Hú hồn chưa... Thời còn trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro