Chương 69: Những kẻ cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biết đường mò về rồi sao "

Trương Nguyệt Minh cùng đống hành lý ngồi chờ sẵn trước cửa nhà. Vương Dịch giả vờ không nhìn thấy rồi lướt nhanh vào trong.

" Cậu làm gì con nhà người ta rồi hả ". Trương Nguyệt Minh kéo Vương Dịch lại.

" Làm gì là làm gì chứ ". Miệng thì phản bác nhưng mặt lại đỏ hết.

Chuẩn bị hành lý xong, xuống nhà chào ba mẹ Trương Nguyệt Minh rồi cả hai trở về.

" Lần sau đến chơi không cần phải mua nhiều quà vậy đâu "

" Đã làm phiền hai bác rồi ạ "

Vì xe đậu phía bãi đất trống cách xa nhà nên cả hai phải đi bộ ra đó. Trương Nguyệt Minh nhìn thấy bà Dương đã đứng chờ sẵn ờ đó.

" Bà ơi hôm qua chơi thua bài bà còn chưa bỏ tiền ra đấy... Cháu đã bỏ qua cho bà ". Trương Nguyệt Minh dừng lại nói chuyện cùng bà Dương.

" Ôi con nhỏ này ta già rồi nên không nhớ rõ, ý cháu nói là ta gian lận sao "

" Haha không dám không dám "

" Nhờ cháu mà mấy đứa nhỏ được đi học đầy đủ tiện nghi, mọi người ở đây gửi lời cảm ơn đến cháu "

Trương Nguyệt Minh cười lớn rồi chỉ về phía Vương Dịch đang đợi ngoài xe. Trương Nguyệt Minh biết Vương Dịch để cô đứng ra làm dự án này bởi vì đây là quê hương của Trương Nguyệt Minh, Vương Dịch muốn Trương Nguyệt Minh làm gì đó cho quê hương mình cũng như để gia đình Trương Nguyệt Minh tự hào về con gái của mình.

" Bà muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ta kìa.. Cháu chỉ lấy le thôi "

Trương Nguyệt Minh vừa cười vừa đi hiên ngang về phía Vương Dịch, còn muốn ôm một cái nhưng Vương Dịch đẩy ra rồi ngồi vào xe.

Vương Dịch ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, một dáng người quen thuộc lướt ngang làm cô nhìn theo.

" Lại nhìn gì nữa. Lái xe mà muốn ngoái cổ ra sau vậy??? "

Trương Nguyệt Minh không an tâm khi để Vương Dịch lái xe. Trèo lên ghế trước tiến lại gần sát Vương Dịch nói nhỏ.

" Nói thật đi.. Hôm qua cậu và Châu Thi Vũ đã xảy ra chuyện gì đúng không. Tối hôm qua trước khi đi quần áo cậu rất gọn gàng nhưng sáng nay trở về nó... ". Trương Nguyệt Minh chưa nói xong đã bị tác động vật lý.

" Cậu có thôi đi không hả ". Vương Dịch buông tay lái nắm lấy cổ áo Trương Nguyệt Minh.

" Lái xe... Cậu đang lái xe "

Cả hai hoảng loạn trở về vị trí của mình, suốt đoạn đường về Trương Nguyệt Minh liên tục lãi nhãi bên tai Vương Dịch.

_____________

" Chị ấy ra ngoài rồi sao "

Một chàng trai dáng người cao ráo điển trai đang đứng trước nhà chờ Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ sáng nay đã đến lớp dạy, trưa về tranh thủ ngủ một ít, chiều lại có cuộc họp, mệt mỏi cả ngày cộng thêm cả tối qua không ngủ, Châu Thi Vũ tan làm như một thây ma lê lết về nhà.

Về đến nhà, cứ tưởng mình mệt quá nên lại hoa mắt. Châu Anh Vũ đang ngồi trước nhà đợi cô.

" Chị ". Châu Anh Vũ nhìn thấy chị Châu Thi Vũ vừa về liền chạy đến ôm Châu Thi Vũ nhấc bỗng lên.

" Châu Anh Vũ bỏ chị xuống "

Châu Anh Vũ không giấu được nụ cười, lâu ngày không gặp cảm xúc dâng trào. Cả buổi chiều ngồi đợi Châu Thi Vũ, những ngôi nhà ở đây đều có khoảng sân rất rộng và một chiếc ghế rộng dài ở giữa sân. Châu Anh Vũ đã ngồi đợi cả buổi chiều ai đi ngang cũng đều nhìn anh chằm chằm.

Châu Thi Vũ phải ngước nhìn em trai mình với chiều cao gần 1m90.

" Em lớn quá rồi "

" Khoan hãy trầm trồ em.. Đợi chị cả buổi chiều nên em đói lắm rồi "

" Ra ngoài ăn nhaaaa.. Hôm nay mệt quá chị không nấu ăn nổi đâu "

" Đồng ý "

Tuy bị mẹ đối xử không bình đẳng nhưng Châu Thi Vũ vẫn rất yêu thương em trai mình. Châu Anh Vũ thì không cần phải nói, từ nhỏ bị bạn bè gọi bằng cái tên gã cuồng chị gái.

Đưa Châu Anh Vũ đến nhà hàng gần đó, sức ăn của con trai rất nhiều đặc biệt là lại đang đói bụng, nhìn xung quanh bàn ăn đã không còn chỗ trống.

Cô chủ nhà hàng đặc biệt xuống tiếp đãi vì vị khách đặc biệt Châu Thi Vũ. Diệp Thư Kỳ mắt nhìn Châu Anh Vũ rồi nói nhỏ vào tai Châu Thi Vũ.

" Bạn trai chị sao ?"

" Là em trai.. Em trai đó ". Châu Thi Vũ nghe hỏi mà không nhịn được cười.

" Nhìn đâu có giống.. Nhưng đẹp trai quá "

" Đủ rồi đó, cậu đang làm phiền khách đấy ". Từ Sở Văn kéo Diệp Thư Kỳ vào trong không cho cô ấy quậy nữa.

Châu Thi Vũ nhìn em trai đang tập trung ăn uống, vẻ mặt điển trai thu hút mọi người xung quanh vì lâu rồi mới có khách đến mà tuyệt vời đến vậy, vẻ mặt cực ngầu khác hẳn với lúc nãy khi chỉ có hai chị em.

" Nhìn em gì chứ.. Chị ăn đi kìa "

" Đói lắm sao... Đến khi nào đó "

" Sáng nay "

" Sáng nay sao??? Em ngồi ở đó từ sáng đến giờ ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

" Không có.. Em đi dạo nơi này ". Châu Anh Vũ vẫn tập trung ăn.

Cứ ngỡ đứa em trai này lại đợi mình cả ngày làm Châu Thi Vũ cảm thấy có lỗi, im lặng ăn được vài phút Châu Anh Vũ nói.

" Sáng em nhìn thấy Vương Dịch "

Châu Thi Vũ đang ăn miếng thịt chưa đưa đến miệng đã rơi ra ngoài. Châu Thi Vũ vội lấy ly nước uống một ngụm, nhớ lại câu nói lúc sáng nay của Vương Dịch.

" Lại không muốn đi ". Vương Dịch đi đến cửa nhưng đứng mãi ở đó.

Châu Thi Vũ đi đến mở cửa ra rồi đẩy Vương Dịch ra ngoài.

" Đi rồi biến mất như lần trước đấy "

Châu Thi Vũ đóng cửa lại nhưng Vương Dịch chạy đến chặn lấy cánh cửa.

" Lần này nhất định quay trở lại.. Đến lúc đó sẽ theo đuổi chị một lần nữa, chị đừng có mà chạy trốn "

Vương Dịch nói xong bước về phía Châu Thi Vũ nhưng gầm một cái cánh cửa đã đóng lại. Châu Thi Vũ thở dài đêm qua cũng không làm chủ được bản thân.

" Chị.. Chị sao vậy ". Châu Anh Vũ gọi.

Châu Thi Vũ lại uống thêm một ngụm nước.

" Nhìn mặt chị xem, đỏ hết rồi kìa "

" Làm gì có .. Em biết Vương Dịch sao ". Châu Thi Vũ che mặt lại.

" Em rất ngưỡng mộ tình yêu của Vương Dịch đấy "

" Học đâu ra cái thói nói chuyện mập mờ vậy hả "

" Nói gì thì phải ăn xong cái đã "

Châu Thi Vũ kiên nhẫn chờ Châu Anh Vũ ăn xong, trời cũng đã tối rồi Châu Anh Vũ lại lấy cớ ăn no rồi buồn ngủ rồi cùng nhau về. Châu Thi Vũ chỉ biết nhẫn nhịn, đợi nó nói xong chuyện mình cho nó một trận.

" Nhà chỉ một giường thôi, tối nay mình ngủ chung vậy ". Châu Thi Vũ nói.

" Ngủ chung sao ??". Châu Anh Vũ quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng, ngủ chung với chị ngại chết mất.

" Vậy em muốn ngủ dưới sàn sao "

" Sáng nay em tìm được nhà nghỉ rồi, bây giờ về đó ngủ, sáng mai em lại qua với chị "

Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Châu Anh Vũ.

" Em chê ngủ cùng chị sao "

Châu Anh Vũ sợ hãi lắc đầu lia lịa.

" Không có.. Chỉ là... Thôi chị vào nhà đi, em về đây ". Châu Anh Vũ nói xong rồi bỏ chạy.

_____________

" Chị à lâu thật đấy "

" Tới liền "

Trương Nguyệt Minh đã đợi Trương Hân nửa ngày, hôm nay ăn mừng chiến thắng của Trương Hân, lần trở về này xem ra rất lâu làm Trương Hân thấy phấn khích.

" Đừng giận đừng giận, mời Trương tổng lên xe ". Trương Hân mở cửa cho Trương Nguyệt Minh.

" Đồ chị tồi ". Trương Nguyệt Minh giận dỗi.

Trương Hân là kiểu người cọc cằn với thế giới nhưng lại rất nuông chiều em gái, lại rất ít giới thiệu em gái cho mọi người vì sợ Trương Nguyệt Minh bị ảnh hưởng xấu từ mọi người xung quanh. Từ nhỏ đã được bao bọc trong vòng tay chị gái, nghe lời chị gái hơn cả ba mẹ mình.

" Nhìn em kìa mệt mỏi lắm sao ". Trương Hân nhận ra nét mặt uể oải của Trương Nguyệt Minh.

" Hôm qua em bị hành hạ trên xe nửa ngày trời "

Trương Nguyệt Minh cảm thấy hối hận khi đã chọc Vương Dịch, cả quãng đường Vương Dịch lái xe như một con rùa rồi lại phóng nhanh như tia chớp, lại cố tình đi đường dài. Làm Trương Nguyệt Minh không kịp thích nghi.

Buổi tiệc tổ chức ở nhà Hứa Dương Ngọc Trác, nhân tiện hôm nay giới thiệu Hứa Dương Ngọc Trác với Trương Nguyệt Minh.

Hứa Dương Ngọc Trác đang chuẩn bị bên trong, Trương Hân đã về tới, Trương Nguyệt Minh cũng chuẩn bị một ít quà tặng khi đến chơi nhà. Sắp được gặp em gái của Trương Hân làm Hứa Dương Ngọc Trác rất hồi hộp.

" Tôi về rồi đây "

Hứa Dương Ngọc Trác giữ bình tĩnh rồi bước ra chào đón khách nhưng người đi phía sau Trương Hân làm Hứa Dương Ngọc Trác đứng yên bất động.

" Xin chào.. Chị dâu "

Hãy tưởng tượng Châu Anh Vũ thật đẹp trai như Thế Vũ cưa cưa này đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro