Chương 68: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đi đâu vậy hả ". Trương Nguyệt Minh nhìn thấy Vương Dịch về liền hỏi.

" Đi tắm ". Vương Dịch lướt ngang Trương Nguyệt Minh đi vào trong.

Trương Nguyệt Minh về đến nhà đợi mãi mà không thấy Vương Dịch đâu. Vừa trở về lại nhận được câu trả lời đi vào lòng đất của Vương Dịch.

Tắm rửa ăn uống xong cũng đã gần tối, Vương Dịch định về vào phòng ngủ thì đã bị Trương Nguyệt Minh bắt lại. Cả hai cùng ra trước sân nhà nói chuyện, Vương Dịch cứ như đang nghĩ về chuyện gì đó, không trả lời câu hỏi của Trương Nguyệt Minh.

" Ngày mai về rồi.. Cậu có muốn đi tham quan một vòng trước khi về không "

" ..... "

" Rất khó có cơ hội để trở lại đó nha "

" .... "

" Nè cậu có nghe tôi nói không vậy "

Vương Dịch đột nhiên đứng dậy làm Trương Nguyệt Minh ngã ngửa.

" Cậu vào nghĩ đi.. Tôi phải đến nơi này "

Trương Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn Vương Dịch hòa lẫn vào bóng tối, càng ngày càng không hiểu nổi hành động và suy nghĩ của Vương Dịch. Kể từ khi đến nơi này Vương Dịch như biến thành người khác.

Nhấn chuông cửa nhà nhưng không thấy Châu Thi Vũ bước ra, Vương Dịch định trở về thì nghe thấy tiếng mở cửa. Châu Thi Vũ vừa tắm xong vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy Vương Dịch liền sững sờ. Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ mặt mộc khi vừa tắm xong, mùi hương vẫn như cũ vẫn quyến rũ như ngày nào. Lắc lắc đầu, trở về dáng vẻ đứng đắn.

" Tối như vậy không sợ nguy hiểm sao lại còn mở cửa "

Gì đây, nói chuyện như kiểu là người lớn với mình sao?? Trở thành bà cụ non rồi sao???

" Vừa lúc nãy xảy ra chuyện.. Không biết chị một mình có ổn không nên nhân tiện ghé qua xem thử.. Vậy.. Vậy ổn rồi... E... Về đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận ". Vương Dịch nói xong thì quay đi.

" Đứng lại đó.. Ai về "

Vương Dịch quay lại nhìn Châu Thi Vũ, ho ho vài tiếng.

" Em.. Em về "

" Đã đến rồi thì vào nhà đi ". Châu Thi Vũ vừa đóng vừa mắng thầm. Nói chuyện với bà kiểu đó sao?

Tiếng chuông điện thoại của Châu Thi Vũ vang lên, là Bách Hân Dư gọi đến.

" Cậu sợ không? Tôi sang bên đó cùng cậu "

" Tôi ổn mà, Châu Thi Vũ này mạnh mẽ lắm aaaaa, cậu nghĩ ngơi đi "

" Vậy nhớ ngủ sớm đó.. Ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Châu Thi Vũ tắt điện thoại đi vào trong nhìn thấy Vương Dịch đang đứng đọc truyện. Vương Dịch ngắm nhìn kho tàng manga thời sinh viên của mình, cứ ngỡ đã mất hết rồi, không ngờ Châu Thi Vũ vẫn còn giữ lại. Không nghe thấy Châu Thi Vũ nói chuyện điện thoại, Vương Dịch quay lại nhìn, phát hiện mình đang bị nhìn trộm.

" Là người lúc nãy gọi sao?". Vương Dịch hỏi.

Châu Thi Vũ gật đầu, đi đến lấy hộp thuốc.

" Người đó là... "

" Là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi... Sao, còn gì để hỏi nữa kh "

Vương Dịch lắc đầu. Châu Thi Vũ đi đến ghế sofa ngồi xuống.

" Vương Dịch có đang sống cùng ai không?? "

" Em sống một mình "

Châu Thi Vũ mở hộp thuốc rồi nhìn về Vương Dịch.

" Đưa tay em đây "

" Không sao ". Vương Dịch nhìn vết thương trên tay mình rồi giấu đi.

Châu Thi Vũ bật chế độ lạnh lùng nhìn Vương Dịch, Vương Dịch như thế mà lại sợ rồi ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay bị thương của Vương Dịch, vết thương nhỏ nhưng nó cứ chảy máu suốt, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng rửa vết thương. Vương Dịch đánh mất vẻ lạnh lùng của mình mỗi khi ở gần Châu Thi Vũ, liên tục trấn an bản thân. Lại nữa.. Tim lại đập nhanh nữa rồi. Bình tĩnh nào Vương Dịch.

Bầu không khí yên tĩnh, mấy phút trôi qua cả hai đều im lặng, Vương Dịch tranh thủ nhìn Châu Thi Vũ một chút, đột nhiên Châu Thi Vũ lên tiếng.

" Cảm ơn em "

Vương Dịch hằn giọng tỏ vẻ ngầu.

" Không có gì.. Chuyện nên làm thôi "

" Đến tìm tôi sao ". Châu Thi Vũ nói nhưng không nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch luống cuống.

" Không có không có.. Chỉ là tình cờ đi ngang qua "

" Vậy mà tôi cứ tưởng... "

Vương Dịch yên lặng, sau đó nói tiếp.

" Thật ra là đến tìm chị.. Em... Em xin lỗi "

Châu Thi Vũ đã rửa xong, lấy băng cá nhân dán vết thương lại, lúc này mới đối mặt với Vương Dịch.

" Xin lỗi?? Chuyện gì?? "

" Năm đó rời đi mà không báo trước. Xin lỗi cả chuyện lớn tiếng với chị và cả... Và cả chia tay nhưng không gặp mặt ". Vương Dịch đưa mắt nhìn chỗ khác.

Châu Thi Vũ nghe vậy lại cười.

" À vậy sao.. Cũng nhờ em mà tôi mới biết tôi thật sự phiền phức "

" Không phải như vậy ". Vương Dịch lập tức phản bác.

Châu Thi Vũ đứng lên, đem hộp thuốc trở về chỗ cũ. Vương Dịch không nghe thấy Châu Thi Vũ trả lời cứ ngỡ là Châu Thi Vũ đã giận. Đi theo phía sau Châu Thi Vũ liên tục nói.

" Em chỉ bịa ra đại một lý do, để dễ dàng chia tay "

" Để dễ dàng chia tay sao ?"

" Đúng. Làm sao chị lại phiền phức được, lúc đó vì còn yêu chị nên nói lời chia tay thật khó "

Vương Dịch cảm thấy mình nói gì không đúng rồi, những lời này không thích hợp để nói lúc này. Châu Thi Vũ nghe vậy cũng đờ ra, lời nói của Vương Dịch thật mâu thuẫn, tại sao lại lấy cớ chia tay nhưng nói vẫn còn yêu.

" Bỏ đi... Dù thế nào cũng là chuyện của quá khứ rồi "

Châu Thi Vũ vừa nói vừa lướt qua người Vương Dịch, Vương Dịch vẫn đứng tư thế nghiêm trang như mọi khi, không quay người, đưa tay bắt lấy tay Châu Thi Vũ.

" Vậy nói chuyện của hiện tại đi. Nếu em nói em còn yêu chị thì sao ?"

Vương Dịch thế này là sao đây. Người nói yêu cô trước là Vương Dịch. Người muốn chia tay cô cũng là Vương Dịch. Một khoảng thời gian xa cách rồi gặp lại, Vương Dịch lại nói yêu cô một lần nữa.

" Lấy gì để chứng minh "

Châu Thi Vũ vừa dứt lời thì Vương Dịch đã khóa môi cô ấy. Nụ hôn ngắn liền kết thúc nhưng Vương Dịch tay càng siết chặt người Châu Thi Vũ.

" Em đã cố kìm chế bản thân ngay từ lúc chị vừa mới tắm xong "

" Tôi bây giờ đã trở thành một bà già rồi còn quyến rũ em sao "

" Đúng.. Một bà già cọc cằn "

Tiến đến môi Châu Thi Vũ một lần nữa, hôn quyết định ở đó, Châu Thi Vũ không chống cự mà lại đáp trả Vương Dịch. Ép người Châu Thi Vũ vào tường, hai tay Vương Dịch bắt đầu di chuyển, Châu Thi Vũ choàng tay lên cổ Vương Dịch, cả hai bắt đầu di chuyển lên giường.

Sau bao năm không gặp, lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau lại là ở trên giường. Vương Dịch giờ đã lớn rồi, không còn rụt rè như trước nữa, như một con hổ đói cắn vào vai Châu Thi Vũ.

" Aaa ". Châu Thi Vũ vì đau mà phát ra âm thanh.

Vương Dịch dừng lại nhìn Châu Thi Vũ, hôn tai, hôn trán, hôn má, hôn mũi, rồi hôn môi không cho Châu Thi Vũ nói. Bàn tay không lịch thiệp bắt đầu đưa vào trong áo Châu Thi Vũ nắm lấy ngực cô ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Vương Dịch, Châu Thi Vũ giúp Vương Dịch lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

" Vương Dịch cậu ở đâu ". Trương Nguyệt Minh đợi mãi nhưng không thấy Vương Dịch về.

" Ở nhà Châu Thi Vũ. Nếu còn gọi nữa thì chúng ta kết thúc tình bạn ". Vương Dịch tắt điện thoại rồi ném sang một bên.

" Tự nhiên lại hung dữ với người ta ". Châu Thi Vũ nói nhỏ.

" Ai bảo cậu ấy gọi không đúng lúc "

Miệng thì nói nhưng tay vẫn đặt trên ngực Châu Thi Vũ và liên tục sờ mó. Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn Vương Dịch, không ngờ Vương Dịch lại bạo đến thế.

" Ánh mắt đó là ghét em lắm sao ". Vương Dịch lại cười gian manh.

Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch gần lại rồi cắn lên vai để trả thù. Vương Dịch chịu đau nắm lấy ga giường.

" Đúng đó.. Tôi ghét em "

" Ờ chị ghét em còn em thì rất nhớ chị, nhớ đến phát điên "

Vương Dịch cởi áo Châu Thi Vũ ném xuống giường, ánh mắt dừng ở ngực Châu Thi Vũ, đôi môi cũng tiến đến, ngậm, liếm, cắn liên tục. Nhẹ nhàng lướt xuống bụng rồi tìm đến phía thân dưới. Châu Thi Vũ cũng bắt đầu chuyển động, không chịu nổi động tác của Vương Dịch.

Chiếc quần lót cuối cùng được Vương Dịch cởi ra, lại một lần nữa nở nụ cười với Châu Thi Vũ.

" Bây giờ mới chính thức bắt đầu "

" Khoan đã. Tay phải em đang bị thương "

Vương Dịch đưa bàn tay trái mình lên.

" Em thuận cả hai tay "

Cháy như fai fai












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro