Chương 67: Hóa anh hùng giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối ở lại nơi này, Trương Nguyệt Minh phải đi thăm bà của mình, Vương Dịch bơ vơ chẳng biết làm gì, nhớ lại Dương Băng Di từng ngõ lời đến chơi nhà nhưng mà cô và Dương Băng Di cũng chẳng thân thiết gì lắm. Đổi hướng tìm Trần Kha nhưng làm gì biết nhà Trần Kha ở đâu. Hết cách, đành phải đến nhà chủ tịch phường dễ dàng thăm hỏi. Nhưng nhà chủ tịch phường ở đâu???.

Ba mẹ Trương Nguyệt Minh cũng đi cùng cô ấy, không biết phải hỏi ai, cứ đi đại vậy, vì nơi đây cũng không lớn lắm, nhân tiện dạo quanh nơi này. Vương Dịch lại cảm thấy mình thật khác, từ khi nào lại chủ động đi tìm niềm vui, không muốn lại phải một mình, cứ như vậy vừa đi vừa suy nghĩ.

Mấy đứa nhóc trên đường thấy người lạ liền lễ phép chào hỏi, Vương Dịch dừng lại chọn một đứa bé để hỏi.

" Chào chị "

" Nhà chủ tịch phường ở đâu ??". Vương Dịch nói chuyện với đứa bé mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

" Phía trước cách 3 căn nhà nữa ạ "

" Cảm ơn em ... Ngoan lắm ". Vương Dịch nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé.

Tiếp tục đi theo hướng đứa bé chỉ, mắt nhìn bàn tay mình vừa rồi đã làm hành động thân mật vậy sao. Đến nhà Dương Băng Di nhưng cửa lại đóng rồi, Vương Dịch quay người định đi về thì đúng lúc Đoàn Nghệ Tuyền trở về.

" Vương Dịch.. Là Vương Dịch đúng không ". Đoàn Nghệ Tuyền từ xa đã gọi.

Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ mời Vương Dịch vào trong, đối với Đoàn Nghệ Tuyền thì Vương Dịch chính là người truyền năng lượng giúp cô mạnh mẽ hơn.

" Mời cậu ". Đưa nước cho Vương Dịch nhưng mặt lại ngại ngùng không dám nhìn.

" Tên đó có còn bắt nạt cậu không ". Vương Dịch hỏi.

" Không có aaa.. Cậu ấy rất ngoan "

" Ai bắt nạt cậu ấy ". Dương Băng Di vừa đi làm trở về bắt quả tang mình bị nói xấu.

Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu thở dài, họ lại bắt đầu nhìn nhau mà không nói gì, mặc kệ hai người họ, Đoàn Nghệ Tuyền vào trong nấu buổi trưa cho ba người.

Mùi vị năm xưa chẳng thay đổi gì, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nấu ăn dở như ngày nào nhưng Vương Dịch vẫn bình tĩnh mà ăn nếu không sẽ phụ lòng người nấu.

" Đến đây làm gì ". Dương Băng Di hỏi Vương Dịch.

" Này..  Ai cho cậu nói chuyện thiếu lịch sự với cậu ấy ". Đoàn Nghệ Tuyền đánh vào tay Dương Băng Di.

Dương Băng Di nhìn vẻ mặt giang hồ của Đoàn Nghệ Tuyền, hôm nay lại còn đánh cô.

" Không phải cậu mời sao... Nhân tiện nhà Trần Kha ở đâu vậy "

Nghe theo lời chỉ dẫn của Dương Băng Di tìm đến nhà Trần Kha. Trần Kha và Trịnh Đan Ny cùng nhau kinh doanh du lịch biển, thích thì sẽ miễn phí không lấy tiền, tùy tâm trạng mà quyết định.

" Xin chào quý khách "

" Bản đó mới ra sao??? ". Vương Dịch hỏi Trịnh Đan Ny đang mãi mê với cuốn manga trên tay.

Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn Vương Dịch, sau đó đi đến bên cạnh cho dễ trò chuyện.

" Đúng rồi.. Tôi săn lắm mới mua được "

" Tôi lỡ mất rồi, đành phải đợi đợt sau "

" Tiếc thật đó "

Phát hiện có gì đó không đúng, Trịnh Đan Ny nhìn lại một lần nữa rồi hoảng hốt.

" Vương Dịch.. Là Vương Dịch sao, lần trước chưa gặp được cậu tôi đã mắng Trần Kha cả ngày "

Vương Dịch vẫn giữ nét mặt lạnh, đứng yên đó cho Trịnh Đan Ny trầm trồ mình thoải mái. Trần Kha nghe tiếng ồn ào của Trịnh Đan Ny cũng chạy ra xem, thế là cả hai cùng nhau tranh giành Vương Dịch. Vương Dịch bất lực, còn nghĩ mình sinh vật lạ.

" Một lần nữa, đồng ý không "

" Không đồng ý "

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đồng thanh từ chối lời mời về công ty WM.

" Chúng tôi đã nói rồi, tạm thời chỉ muốn sống bình yên tại đây thôi "

Vương Dịch đành tôn trọng hai người họ, xem như dự án thiếu đi cặp đôi này. Ở lại cùng tâm sự đến tận chiều mới trở về. Gặp lại bạn bè thật sự vui vậy sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ là cô tìm Viên Nhất Kỳ, chỉ có Viên Nhất Kỳ cô xem là bạn. Đến lúc gặp Trương Nguyệt Minh cứ ngỡ là lại có thêm một người bạn nhưng Trương Nguyệt Minh cũng đã chuyển đi nơi khác sống. Cuối cùng chỉ còn Viên Nhất Kỳ là luôn luôn bên cạnh.

Không hiểu sao cứ đi theo lời chỉ dẫn của Trương Nguyệt Minh hôm qua, quanh quẩn đến trước cổng nhà Châu Thi Vũ.

" Sao lại đi đến đây chứ "

Châu Thi Vũ đang hoảng loạn chạy ra đúng lúc chạm mặt Vương Dịch. Nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của Châu Thi Vũ làm Vương Dịch trở nên khẩn trương. Châu Thi Vũ cũng muốn nói gì với Vương Dịch, cả hai cùng đồng thanh.

" Có chuyện gì sao "

" Có ai đó... ". Châu Thi Vũ giữ bình tĩnh rồi nói tiếp " Có ai đó trong nhà tôi "

Sau khi tan làm trở về nhà, vừa đến cửa lại nghe thấy âm thanh ở bên trong. Châu Thi Vũ vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ thì đúng lúc gặp Vương Dịch.

Vương Dịch không suy nghĩ gì lập tức tiến thẳng vào trong, Châu Thi Vũ nắm lấy cánh tay Vương Dịch không có ý định để Vương Dịch vào. Vương Dịch nhìn tay Châu Thi Vũ đang nắm chặt tay mình, rồi nhìn vào ánh mắt Châu Thi Vũ, dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an Châu Thi Vũ, tay còn lại nhân tiện xoa đầu Châu Thi Vũ

" Đừng lo lắng.. Phải nhớ là đứng phía sau em đó "

Châu Thi Vũ nghe lời mà buông tay ra, đi phía sau Vương Dịch tranh thủ nhìn người phía trước. Vương Dịch bước vào mở cửa ra, một tên trộm đang lục lọi tủ đồ bị Vương Dịch làm hoảng hốt, nhìn xung quanh không có lối thoát ra, Vương Dịch lại hung hãn đi đến làm tên trộm càng hoảng loạn.

Ngay lúc này Diu Diu vừa thức dậy, meow một tiếng làm tên trộm nhảy dựng lên rồi chạy ra bên ngoài. Vương Dịch chặn hướng đi bắt lấy tên trộm nhưng hắn né được, Vương Dịch quay sang ép tên trộm vào tường. Hết đường chạy, tên trộm rút trong người ra một cây dao làm bếp rồi quơ bừa. Vương Dịch bắt lấy cổ tay hắn quật mạnh làm con dao rơi xuống đất, sau đó tung một cước vào mặt tên trộm làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Vương Dịch trói tên trộm lại, Châu Thi Vũ gọi cho cảnh sát, chắc tên trộm này mới vào nghề nhỉ?. Gọi điện xong, tìm xem Diu Diu có sao không thì bắt gặp cảnh tượng Vương Dịch đang ngồi chơi cùng Diu Diu.

" Diu Diu nhớ con quá "

" Meow meow "

Diu Diu bỏ chạy khỏi Vương Dịch, chạy về hướng Châu Thi Vũ, Vương Dịch nhìn theo Diu Diu vẻ mặt ngốc nghếch. Thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ đang nhìn mình và hành động lúc nãy của mình làm Vương Dịch trở nên lúng túng. Châu Thi Vũ đột nhiên tiến lại gần, Vương Dịch đứng dậy lùi về phía sau, Châu Thi Vũ càng nhanh hơn bắt lấy bàn tay Vương Dịch.

" Tay em bị chảy máu này "

Vương Dịch cũng không để ý, chắc có lẽ bị tên trộm lúc nãy chém trúng, rồi sau đó rút tay ra khỏi tay Châu Thi Vũ.

" Không sao đâu... Chỉ là vết thương ngoài da thôi "

" Đưa tôi xem "

Từ bên ngoài, cảnh sát cùng Dương Băng Di đến đúng lúc giúp Vương Dịch thoát khỏi cảnh ngại ngùng này.

Như một tên lửa phóng nhanh về hướng Châu Thi Vũ. Bách Hân Dư vừa nghe tin đã lập tức chạy đến.

" Châu Thi Vũ cậu không sao chứ "

Kiểm tra xem Châu Thi Vũ có bị gì không, bàn tay định nắm lấy tay Châu Thi Vũ nhưng một lần nữa nó đã bị bắt lại giữa không trung.

Vương Dịch phản ứng nhanh nhẹn bắt lấy tay Bách Hân Dư, gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Dương Băng Di đứng nhìn thích thú, Vương Dịch làm cô rất hài lòng nhưng đây không phải là nơi của bọn họ tranh giành mỹ nữ.

" Được rồi, mau giải quyết tên trộm này đi "

Thi Tình Họa Dịch hiện lên và nói chúng tôi đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro