Chương 66: Người truyền tải thông điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói chuyện chút đi ". Dương Băng Di từ đâu xuất hiện phía sau.

Thật mệt mỏi khi hai người này gặp nhau, màn đấu mắt sau bao năm lại bắt đầu. Trương Nguyệt Minh đi sang chỗ khác để bọn họ tự nhiên, không thể ở lại cùng đám người giang hồ này.

" Muốn trách móc gì tôi thì nhanh đi "

" Mang chị ấy về đi "

Vương Dịch cau mày không hiểu ý của Dương Băng Di.

" Châu Thi Vũ đấy, đừng để chị ấy đứng cạnh người lúc nãy, tôi thấy rất chướng mắt ". Dương Băng Di nhìn về hướng Châu Thi Vũ nói.

Vương Dịch cứ ngỡ mình lại bị trách móc vì chuyện họ chia tay nhau nhưng Dương Băng Di này làm sao vậy, không những khác người mà còn ủng hộ cô quay lại.

" Rảnh rỗi thì đến chơi.. Đoàn Nghệ Tuyền cậu ấy nói muốn gặp cậu "

Dương Băng Di nói nhanh rồi đi, không có chút gì lưu luyến Vương Dịch. Vương Dịch cũng trở về nhà với một dấu chấm hỏi lớn.

Làm xong việc nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Vương Dịch, đã hai lần liên tục gặp Vương Dịch nhưng lại không có cơ hội để nói chuyện. Rồi lại lắc đầu, nói gì chứ không phải bọn họ đã chia tay rồi sao. Một điều Châu Thi Vũ chắc chắn rằng sẽ gặp lại Vương Dịch một lần nữa bởi vì chiều hôm nay có một nhà tài trợ đến trường cô đang giảng dạy đó chính là từ công ty WM.

Trương Hân dự lễ cưới xong nhanh chóng trở về cùng Hứa Dương Ngọc Trác, giải đấu mới sắp diễn ra nên không còn nhiều thời gian để được gặp. Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay cũng làm thật nhiều món ngon chiêu đãi.

" Hôm qua tôi gặp lại mấy đứa nhóc trong đội bóng chuyền năm xưa ". Trương Hân vui vẻ kể chuyện.

" Cậu vui vậy sao "

" Tôi không được vui sao ?".

Trương Hân dừng đũa nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

" Không phải.. Là bởi vì lâu rồi không thấy cậu vui đến như vậy "

" Cậu cũng có lúc chịu nhìn tôi sao "

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng, bầu không khí tự nhiên có một nốt trầm. Cả hai vẫn cứ tiếp ăn nhưng chẳng ai nói gì với nhau. Ăn xong, Trương Hân cũng phải rời đi, thời gian ít ỏi bên nhau nhưng đối với Trương Hân vậy đã đủ, chỉ cần nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác là cô đã vui vẻ cả ngày.

Đưa Trương Hân lên xe, đoàn xe đã chờ sẵn cô ấy trước nhà, như thường lệ chỉ tạm biệt một cái sẽ rời đi nhưng lần này Hứa Dương Ngọc Trác lại giữ Trương Hân lại.

" Lần sau đừng đi nữa "

" Đừng đi nữa là sao, đây là công việc của tôi mà ". Trương Hân không hiểu.

" Ý tôi là nơi đây là nhà của cậu.. Lần sau trở về, không cần phải đi đâu nữa "

Câu nói lay động lòng người, Trương Hân đứng muốn không vững, nở nụ cười sáng hơn ánh mặt trời tiến lại gần Hứa Dương Ngọc Trác.

" Mau đi đi, trễ rồi ". Hứa Dương Ngọc Trác đóng cửa lại.

Đứng nhìn cánh cửa rồi lại cười với nó, đây không phải là ngầm xác định mối quan hệ giữa hai người sao. Trương Hân bước lên xe mạnh dạng hô hào.

" Đem chiến thắng trở về thôi "

___________

" Mấy ngày nay chị bỏ mặc em một mình ". Phí Thấm Nguyên trách móc.

Vì bận việc của lễ cưới rồi đến dọn rác khu phố nên để Phí Thấm Nguyên trong nhà mình. Châu Thi Vũ cũng buồn vì chưa có nhiều thời gian nói chuyện với Phí Thấm Nguyên.

" Là lỗi của tôi.. Tôi tiễn em ra xe nha "

Đưa Phí Thấm Nguyên ra xe sẵn tiện đến trường, nhà tài trợ mới của trường hôm nay sẽ gặp mặt. Vương Dịch và Trương Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong và đang trên đường đến.

" Nơi cậu nói là là ở đây sao ?". Vương Dịch đứng trước trường nhìn tổng quan.

" Ờ ". Đối với Trương Nguyệt Minh đây là lý do chính của lần trở về này.

Cả hai bước vào trong, học sinh cũng được xếp phía dưới đợi nghe bài phát biểu. Mời người đại diện của công ty WM lên phát biểu đó chính là Trương Nguyệt Minh. Châu Thi Vũ thất vọng vì người đó không phải là Vương Dịch.

" Thiếu thốn không có nghĩa là chúng ta không hạnh phúc. Trường học chỉ mới được xây dựng ở những năm gần đây thôi, trong tưởng của các em sẽ có rất nhiều thứ đúng không, nào là bàn học đẹp, máy vi tính, phòng thí nghiệm.... Nhưng nó lại làm các em thất vọng vì nguồn vốn không nhiều để phục vụ cho các em. Các em đừng buồn hay so sánh với những học sinh thành phố, các em có biết mình hơn những người bạn ở đó về điểm gì không? ". Trương Nguyệt Minh im lặng nhìn những bạn nhỏ phía dưới trao đổi với nhau.

" Đó chính là sự đoàn kết giúp đỡ nhau. Ở đó người ta có mọi thứ nhưng thiếu mỗi sự đồng cảm, các em thấy trên ti vi thường hay nói về bạo lực học đường đúng không, chính là nó".

Một số bạn đứng lên phát biểu những hiểu biết về bạo lực học đường, những hiểu biết được xem qua tivi hay được nghe kể lại.

" Không có lý do nào để dẫn đến việc bạo lực học đường, tại sao chúng ta lại bạo lực lẫn nhau trong khi chúng ta đều giống nhau. Đó là điều xấu không được học hỏi nó. Vì các em đã rất ngoan nên hôm nay chúng tôi đến đây để biến  ước mơ của các em thành sự thật, những cơ sở vật chất như các trường trên thành phố các em sẽ có hết. Vì vậy hãy cùng nhau học thật giỏi và cùng nhau bảo vệ nó, phải nhớ là cùng nhau đấy ."

Bài phát biểu kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, Trương Nguyệt Minh cảm thấy thật thỏa mãn khi nhìn thấy những đứa trẻ quê hương mình được giáo dục thật tốt.

" Tiếp theo là tôi nữa đúng không.. Được rồi không cần phải nói ". Dương Băng Di tự động bước lên. Mọi người lại cố nhịn cười.

" Nhìn tôi có đáng sợ không? Lúc trước tôi chính là kẻ bạo lực đấy "

Mọi người im lặng, Dương Băng Di nói tiếp.

" Tôi không có bạn, đúng vậy không có người bạn nào. Và tôi cố gắng làm mình trở nên thật ngầu, thật đáng sợ để mọi người chú ý đến mình. Đó là điều làm tôi xấu hổ nhất trong cuộc đời mình nhưng thật may mắn khi có một người bạn luôn nhìn thấu nổi lòng tôi. Tôi đã biết mình chọn sai cách để được nhận sự chú ý của mọi người vì vậy hy vọng các em đừng noi theo tấm gương xấu này và cảm ơn người bạn ấy luôn ở bên cạnh tôi ". Dương Băng Di dùng ánh mắt dịu dàng hướng về phía Đoàn Nghệ Tuyền.

Hiệu trưởng trường cũng lên nói những lời cảm ơn dành cho nhà tài trợ. Từ xa Vương Dịch đứng nhìn mọi người phát biểu sau đó lặng lẽ ra về.

Về đến nhà một mình ngồi suy tư, Trương Nguyệt Minh trở về nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Vương Dịch liền trêu chọc.

" Haizzzz bắt người ta lên phát biểu nổi lòng của mình mà lại bỏ về là sao ". Trương Nguyệt Minh cũng là bị Vương Dịch ép lên phát biểu.

Vương Dịch không trả lời, Trương Nguyệt Minh đổi chủ đề nói tiếp.

" Tôi hỏi được nhà Châu Thi Vũ rồi.. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao cậu và Lưu Thiến Thiến mê mệt như vậy "

Vương Dịch nghe vậy mới chịu nhìn lại Trương Nguyệt Minh, lúc nãy nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi cạnh Bách Hân Dư làm Vương Dịch thấy khó chịu

" Cậu có nghĩ là định mệnh không hả. Định mệnh đưa hai người về với nhau và tôi là định mệnh đó haha ". Trương Nguyệt Minh cười lớn.

Chỉ mới đến nơi này đã gặp Châu Thi Vũ, rồi liên tục gặp lại những ngày sau đó. Ngày mai ở lại cùng gia đình Trương Nguyệt Minh ngày cuối sau đó phải về, Vương Dịch cũng muốn được gặp Châu Thi Vũ lần nữa nhưng mỗi lần gặp mặt đều xuất hiện Bách Hân Dư bên cạnh.

Hôm nay không được gặp Vương Dịch làm Châu Thi Vũ hơi hụt hẫng, dọn dẹp nhà xong lại lên giường ngủ sớm, nằm trên giường nhớ lại những chuyện mấy ngày nay liên tục gặp Vương Dịch, bài thuyết trình lúc chiều nay chắc chắn là lời muốn nói của Vương Dịch, Châu Thi Vũ cảm nhận được điều đó.

Châu Thi Vũ cũng không nóng vội, cô đã đợi Vương Dịch mấy năm rồi, đợi thêm nữa cũng không sao. Tự nói vs bản thân nếu như còn gặp lại Vương Dịch một lần nữa, cô sẽ chủ động mở lời trước. 

Tính hiệu tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro