Chương 65: Ánh mắt ta chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy bước đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn. Đi đến đâu mọi người đều nhường đường đến đó. Vẫn không nhìn thấy Dương Băng Di ở đâu, Châu Thi Vũ tiến đến gần cổng thì bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau.

" Châu Thi Vũ... Tìm thấy rồi aaaa "

Ba tiếng Châu-Thi-Vũ lại một lần nữa như một chất xúc tác làm Vương Dịch bừng tỉnh, theo cảm tính quay người lại phía sau, thật không thể tin vào mắt mình, Châu Thi Vũ đang đứng ngay trước mặt.

Người phía trước đột nhiên quay lại làm Châu Thi Vũ giật mình, tiếp nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Dịch đang nhìn mình, Châu Thi Vũ cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt chính là người trong tim.

Xung quanh có biết bao người nhưng trong mắt họ chỉ nhìn thấy nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh họ vẫn nhìn nhau không rời, cảm giác hoàn toàn trống rỗng, những suy nghĩ đều tan biến.

" Vương Dịch ". Trương Nguyệt Minh cất tiến gọi.

Tiếng gọi đưa bọn họ về với thực tại, tiếng gọi Châu Thi Vũ lặp lại lần nữa, Châu Thi Vũ lùi lại vài bước rồi chạy vào trong. Vương Dịch định đi theo nhưng đã dừng lại, ánh mắt hướng theo bóng lưng của Châu Thi Vũ.

" Vào trong thôi... Buổi lễ sắp bắt đầu rồi ". Trương Nguyệt Minh kéo Vương Dịch đang hỗn độn trong đống suy nghĩ.

Lúc nãy là Châu Thi Vũ, trước mặt mình là Châu Thi Vũ nhưng sao mình lại bất động. Tim mình đập nhanh quá, sau bao nhiêu năm người làm trái tim mình rung động chỉ có thể là chị ấy, chỉ có thể là Châu Thi Vũ.

" Châu Thi Vũ cậu sao thế.. Cậu ổn không ". Bách Hân Dư nhìn thấy nét mặt Châu Thi Vũ có vẻ không ổn liền quan tâm.

" Không sao. Không có chuyện gì đâu ". Châu Thi Vũ không làm chủ được bản thân, mắt cứ nhìn xung quanh.

Bách Hân Dư đưa Châu Thi Vũ về chỗ ngồi. Tất cả ngồi vào vị trí của mình, buổi lễ chính thức bắt đầu, lúc cô dâu chuẩn bị lên sân khấu, Châu Thi Vũ đứng lên chỉnh sửa lại váy cưới, vô tình lọt vào mắt Vương Dịch một lần nữa.

" Ôi trời, cô gái bên cạnh cô dâu nhìn xinh thật đấy ". Trương Nguyệt Minh trầm trồ.

Ánh mắt của Vương Dịch không có ý định tha cho Châu Thi Vũ, Vương Dịch giờ đây như người mất hồn, đắm chìm trong sự xinh đẹp của Châu Thi Vũ.

" Mời chủ tịch phường lên phát biểu đôi lời, chúc phúc cho cô dâu và chú rể "

" Ở đây cái gì cũng bắt tôi phát biểu ". Dương Băng Di cố nén cơn tức giận. Mọi người cũng cố nhịn cười, quả thật chuyện gì cũng gọi chủ tịch phường phát biểu.

Dương Băng Di vừa nói vừa lướt mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình dừng lại tại Vương Dịch. Vương Dịch cũng đã nhìn thấy Dương Băng Di.

Cuối buổi tiệc lập tức tìm Vương Dịch nhưng Dương Băng Di chẳng thấy đâu, bên kia Châu Thi Vũ cũng đang tìm gì đó.

Là Vương Dịch thật sao hay vì nhớ quá nên mình nhìn nhầm. Không, chắc chắn là Vương Dịch, ánh mắt đó không thể nào sai được.

" Châu Thi Vũ cậu tìm gì vậy ". Bách Hân Dư đi đến hỏi

" Không có gì "

" Từ nãy đến giờ cậu lạ lắm "

" Tôi không sao "

Châu Thi Vũ đi vào trong, lại nhìn xung quanh một lần nữa, nếu người đó chính là Vương Dịch thì có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Một lần nữa hãy để tôi gặp em ấy.

" Vương Dịch aaaa nhớ cậu quá ". Trần Kha ôm lấy Vương Dịch nhưng lại bị từ chối. Thì ra Vương Dịch bị đám người này kéo đi.

" Nhớ tôi sao lại từ chối lời mời ". Vương Dịch lạnh lùng trả lời.

" Là lời mời từ công ty WM sao??? Đan Ny bảo là chỉ muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ ở đây nên tôi theo cậu ấy "

" Được lắm, cả hai người đều từ chối tôi "

Kéo Trần Kha ra chỗ khác, Trương Hân liền chất vấn Vương Dịch.

" Tôi vừa biết một tin chấn động.. Nói đi tại sao lại chia tay Châu Thi Vũ "

Câu hỏi của Trương Hân làm Vương Dịch lúng túng, không biết trả lời thế nào.

" Phải đó. Tôi rất giận cậu ". Trần Kha nói thêm.

Phải nói làm sao đây, Vương Dịch bị ép vào góc tường, có chạy không không chạy được.

" Chuyện đó.. Chuyện đó là riêng tư của chúng tôi "

" Riêng cái con khỉ ". Trương Hân định tác động vật lý lên Vương Dịch nhưng Trần Kha đã cản lại.

Thi Tình Họa Dịch ngày xưa ai cũng ủng hộ đến khi chia tay làm mọi người đều bức xúc. Mọi người chỉ đổ hết lỗi vào Vương Dịch, Vương Dịch đành chịu đựng bởi vì chính cô đã thật sự làm tổn thương Châu Thi Vũ.

Tại sao lại là mình?? Mình cũng đau lòng đấy chứ. Ai cũng chỉ biết trách mình. Vương Dịch cả đêm suy nghĩ không ngủ được.

" Dậy đi dậy đi... Tới giờ lao động rồi "

Vương Dịch mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, chỉ mới hơn 7 giờ sáng mà bên ngoài lại ồn ào như vậy. Đêm qua khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà sáng nay bị âm thanh ồn ào đánh thức. Đi ra ngoài xem thử có chuyện gì, đúng lúc Trương Nguyệt Minh cũng ở đó.

" Không cần hỏi.. Thay đồ đi "

Vương Dịch chưa hỏi thì Trương Nguyệt Minh đã vô thẳng vấn đề. Chuẩn bị xong xuôi Trương Nguyệt Minh đưa cho Vương Dịch cây chổi rồi nói.

" Lao động là vinh quang... Hôm nay là ngày toàn khu phố cùng nhau quét dọn rác thải bảo vệ môi trường "

" Tôi đâu phải người ở đây.. Tôi là khách mà ". Vương Dịch trả lại cây chổi cho Trương Nguyệt Minh.

" Nhưng cậu đang đứng ở mảnh đất này, đi thôi đừng trốn tránh trách nhiệm "

Trương Nguyệt Minh kéo Vương Dịch đi, Vương Dịch bắt đầu cảm thấy khó hiểu về nơi này, sáng sớm chưa ăn gì đã bị bắt đi làm việc.

Nhìn thấy mọi người đều làm việc, Vương Dịch cũng nhiệt tình giúp đỡ, cô gái đằng kia đang cầm một cái bao rác to làm Vương Dịch thật chướng mắt, máu ga lăng trong người lại nổi lên, đi đến phụ cô ấy một tay.

" Để tôi "

" Cảm ơn "

Trời nắng chói chang mắt nhắm mắt mở mà làm việc, nghe thấy giọng nói quen thuộc cả hai ngẩng đầu nhìn nhau.

" Châu Châu cậu xong chưa ". Bách Hân Dư gọi.

Châu Thi Vũ không nghe được tiếng gọi của Bách Hân Dư vì đang bận nhìn Vương Dịch. Bách Hân Dư chạy đến chỗ Châu Thi Vũ, nhìn thấy Châu Thi Vũ đang nhìn Vương Dịch mà trở nên bất động, đưa tay định lay lay người Châu Thi Vũ, gần chạm đến thì bị bàn tay Vương Dịch bắt lại.

Trương Nguyệt Minh đứng gần đó nhìn thấy hành động giang hồ của Vương Dịch liền chạy đến kéo Vương Dịch ra.

" Này.. Cậu sao vậy "

Vương Dịch đổi ánh nhìn sang Bách Hân Dư sau đó buông tay mình ra, Bách Hân Dư cũng bắt đầu trở nên khó chịu vì bị cư xử như vậy.

" Đi nào đi nào ". Trương Nguyệt Minh cúi đầu xin lỗi rồi kéo tay Vương Dịch đi ra khỏi hai người bọn họ nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vương Dịch vẫn nhìn vào Bách Hân Dư.

" Châu Châu.. Cậu quen biết người đó??". Bách Hân Dư hỏi.

Châu Thi Vũ quay người đi mà không trả lời, lần thứ hai đụng mặt Vương Dịch rồi. Châu Thi Vũ nhận ra ánh mắt dịu dàng của Vương Dịch khi nhìn mình sau đó chuyển sang đáng sợ khi nhìn Bách Hân Dư, chứng tỏ trong mắt Vương Dịch, Châu Thi Vũ luôn đặc biệt so với mọi người.

" Vương Dịch cậu điên rồi hả "

" Cô gái lúc nãy và cô gái hôm qua cậu khen thật xinh đẹp đó chính là Châu Thi Vũ ". Vương Dịch yếu ớt nói.

Trương Nguyệt Minh nhìn về hướng cô gái lúc này, rồi nhìn về Vương Dịch, thật không thể tin được cô đã được gặp Châu Thi Vũ trong truyền thuyết.

" Đó là Châu Thi Vũ sao.. Tôi muốn nhìn một lần nữa ". Trương Nguyệt Minh lập tức đi về phía Châu Thi Vũ nhưng Vương Dịch đã kéo lại.

Váy đỏ chứng tỏ yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro