Chương 64: F4 của làng biển Dilys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẻ mặt này của cậu là sao chứ "

Cả đoạn đường đi đến nhà Trương Nguyệt Minh, vẻ mặt Vương Dịch vẫn ngơ ngác như thể chưa chấp nhận sự thật. Vương Dịch cứ im lặng làm Trương Nguyệt Minh cũng không hiểu chuyện gì.

Vương Dịch nhận được phòng của mình, nằm trên giường suy nghĩ. Là trùng hợp thật sao?. Thở dài, Vương Dịch ngồi dậy cố phấn chấn trở lại, làm sao có thể gặp được ở cả một vùng biển rộng thế này.

" Sao??? Ở đây nhỏ đến mức chỉ đi bộ là đến sao ". Vương Dịch lại thêm một pha tự hủy.

" Cậu hôm nay làm sao vậy hả.. Biểu cảm ô dề khó coi chết đi được. Xuống chào ba mẹ tôi đừng có mà ngáo ngơ ". Trương Nguyệt Minh bất mãn.

Vương Dịch khôi phục lại trạng thái thường ngày của mình, xuống nhà chào ba mẹ Trương Nguyệt Minh sau đó nghĩ ngơi sớm để đến dự buổi lễ ngày mai. Thời tiết lạnh làm Vương Dịch không ngủ được, thức khuya dễ dẫn đến đói bụng thế là lôi kéo Trương Nguyệt Minh ra ngoài.

" Ở đây có cửa hàng tiện lợi chứ ". Vương Dịch hỏi.

" Ờ đúng lúc tôi cũng đang đói.. Trời lạnh này ăn mì là tuyệt nhất "

Trương Nguyệt Minh phấn khích đi trước, Vương Dịch tay cầm điện thoại đi phía sau, mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu trông thật ấm áp. Đi khoảng 5 phút thì đến nơi, Trương Nguyệt Minh đẩy cửa vào, một cô gái bước ra nên Trương Nguyệt Minh nép sang một bên cho cô gái đi ra trước. Bất ngờ dừng lại làm Vương Dịch phía sau đụng trúng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cô gái đó gật đầu rồi cũng đã lướt nhanh qua. Theo cảm tính, Vương Dịch quay người nhìn cô gái đó nhưng trong góc tối chẳng thấy gì.

" Cậu nhìn gì vậy ??". Trương Nguyệt Minh hỏi.

" Không có gì ". Vương Dịch lạnh lùng trả lời.

Phí Thấm Nguyên bên ngoài đợi Châu Thi Vũ mua đồ ăn đêm cho cả hai để ăn tiệc cô trở về. Nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa bước ra, Phí Thấm Nguyên hí hửng chạy đến.

" Em không chịu ăn thức ăn trong cửa hàng tiện lợi đâu. Em chỉ muốn chị nấu ". Phí Thấm Nguyên làm nũng.

" Hơn 10 giờ đêm em về tìm tôi thì lấy đâu ra nguyên liệu để nấu hả "

Phí Thấm Nguyên cười híp mắt, có lẽ mình về sao thời gian rồi, nắm tay Châu Thi Vũ cùng đi về nhà. Châu Thi Vũ vừa đi vừa ngoái người về phía sau nhìn hướng cửa hàng tiện lợi.

" Học tỷ chị nhìn gì thế ". Phí Thấm Nguyên thắc mắc hỏi.

" Không có gì, mình về thôi "

_____________

Từ khi Hứa Dương Ngọc Trác dọn về đây sống, gia đình Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hay sang ăn ké. Vì một mình rất cô đơn nên khi họ sang nhà chơi thì Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy rất vui. Tuy là khách nhưng người vào bếp lại là Viên Nhất Kỳ, đứng nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ mà cô phải một mình trong bếp, Viên Nhất Kỳ khóc không ra nước mắt.

" Trương Hân đâu rồi, vừa mới nhìn thấy hôm qua mà ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Thì ở nhà cậu ấy.. Ngày mai lại đi tiệc "

" Tại sao không phải ở đây, cậu lại đuổi người ta đúng không "

" Không đuổi, không biết, không được hỏi tôi ".

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong đi vào trong phụ Viên Nhất Kỳ.

" Giám đốc của em nhìn thật khó chịu aa ". Hứa Dương Ngọc Trác nói

" Sao.. Là Trương Nguyệt Minh "

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu. Thái độ Trương Nguyệt Minh thật làm Hứa Dương Ngọc Trác khó chịu, nhìn cứ lạnh lùng như Vương Dịch nhưng cách ăn nói lại khó nghe. Viên Nhất Kỳ vừa nghe có người cùng suy nghĩ với mình liền tắt bếp vào nhiều chuyện.

" Đúng aaa.. Cô ta lúc nào cũng nghênh ngang chỉ muốn đấm vào mặt "

" Ai ai ai.. Là ai làm Viên Nhất Kỳ đây nổi điên ". Thẩm Mộng Dao cũng góp vui.

" Là tên giám đốc thế chỗ em từng nhắc đó "

" Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm, lại còn gật đầu hỏi tôi trước, làm tôi cảm thấy sợ ". Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa xoa hai tay.

" Hắt xì ". Trương Nguyệt Minh đang ăn mì nhưng cứ liên tục hắt xì.

" Sao.. Bị cảm rồi à ". Vương Dịch quay sang hỏi.

" Ừ thì cảm ... Cảm nhận mình bị nói xấu sau lưng "

__________

Lễ cưới mọi người mong chờ đã đến, Châu Thi Vũ đến rất sớm để giúp cô dâu trang điểm. Họ là đồng nghiệp cùng dạy ở trường. Trước khi cưới, cô ấy hỏi Châu Thi Vũ rất nhiều thứ, Châu Thi Vũ cũng nhiệt tình chia sẻ những thứ mình biết mặc dù chưa kết hôn bao giờ.

Đêm qua gần 2 giờ sáng mới chịu ngủ, đến sáng lại dậy không nổi. Vương Dịch phải gọi Trương Nguyệt Minh gần 30 phút mới chịu dậy. Trương Nguyệt Minh thức dậy cũng là lúc Vương Dịch chuẩn bị mọi thứ xong. Khoát lên người bộ vest rất hợp dáng làm Vương Dịch trở nên nổi bật.

" Ôi trời hoàng tử đến đón em sao ". Trương Nguyệt Minh mặt còn ngáy ngủ chọc ghẹo Vương Dịch.

Vương Dịch không trả lời, bỏ đi xuống dưới nhà. Trương Nguyệt Minh biết mình đã trễ nên cũng không giỡn nữa. Cả hai rời khỏi nhà đi đến lễ cưới bỗng một đoàn người chen lấn đi lên. Trong đám đông cứ nghe tiếng xì xào.

" F4 của làng biển kìa "

" Họ cùng nhau đi dự lễ cưới  "

Vương Dịch đứng lại xem, nhớ lại năm xưa mọi người cũng đặt cho bọn cô là F4 của trường SNH48. Kỷ niệm lại ùa về nhưng người trước mắt làm cô tuột hết cảm xúc.

" Kha Kha cậu hay ra dẻ quá đó ". Trịnh Đan Ny lấy tay che mặt.

" Không ngờ mình cũng nổi tiếng ". Trần Kha cười hả hê.

Không nhận ra Vương Dịch đứng gần đó mà lướt ngang. Trương Nguyệt Minh vội kéo một người lại hỏi.

" F4 gì chứ "

" Là bốn người bao gồm Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ ... Họ nổi tiếng là những chủ quán tốt bụng của nơi đây "

Trương Nguyệt Minh thấy thật nhảm nhí. Bỏ qua F4 mà tiếp tục đi, bầu không khí lễ cưới thật náo nhiệt, khi Vương Dịch vừa đến đã lọt ngay vào mắt anh họ Trương Nguyệt Minh.

" Cô bé năm xưa đây sao??? Vẫn khí chất như ngày nào "

Vương Dịch bị nhìn nên vô cùng ngại ngùng, giả vờ ho vài tiếng rồi nói.

" Chúc hai người bách niên giai lão "

" Cảm ơn em.. Rất vui khi em tham dự ". Anh họ Trương Nguyệt Minh vẫn nhìn Vương Dịch, cảm giác thật khác, không còn vẻ u ám như xưa. Lại còn nói nhỏ tối nay cùng tâm sự ngay trước mặt cô dâu.

Trương Nguyệt Minh từ nãy đến giờ biến mất đâu không thấy, ở đây cũng không quen biết ai, Vương Dịch chỉ có một mình. Đợi một lúc thì Trương Nguyệt Minh cũng đã trở lại, liên tục xin lỗi Vương Dịch.

" Xin lỗi, tôi quên nói là tôi phải đi đón chị gái "

" Không tha thứ "

" Đừng có mà thái độ đáng ghét như vậy chứ tên mặt lạnh không cười "

Cái tên gọi này đã lâu rồi không được nhắc đến, Vương Dịch vẫn thái độ lạnh lùng nhìn sang người vừa gọi mình, cũng lễ phép chào hỏi.

" Học tỷ "

" Đã lâu không gặp ". Trương Hân đưa tay chào Vương Dịch.

" Hai người nói chuyện đi.. Em vào trong một lát ". Trương Nguyệt Minh nói xong liền vội đi.

Trương Hân nhìn về hướng Trương Nguyệt Minh. Đợi Trương Nguyệt Minh đi khỏi, Trương Hân nói.

" Em gái tôi làm được chuyện chứ "

Vương Dịch cũng nhìn về hướng Trương Nguyệt Minh sau đó trả lời.

" Cũng không tệ "

Vương Dịch nói xong nhìn ra bên ngoài. 

" Học tỷ, chị nhớ cái tên hay làm mất bóng của đội chúng ta không?? ". Vương Dịch đột nhiên hỏi Trương Hân.

" Làm sao vậy "

" Ở đằng kia ". Vương Dịch chỉ tay về hướng Trần Kha đang đứng .

" Aaaa ngứa tay quá rồi "

Trương Hân đi đến hướng cổng buổi lễ nơi Trần Kha đang đứng, buổi lễ được tổ chức tại một bãi đất trống ngoài trời, rất rộng rãi và thoáng mát. Người khơi mào cuộc chiến Vương Dịch cũng đi theo phía sau, chắc có lẽ Vương Dịch đã giận vì Trần Kha lúc nãy không nhận ra mình.

Đoàn Nghệ Tuyền từ nãy đến giờ tay cầm chiếc váy chạy qua chạy lại.

" Học tỷ, chị thấy chủ tịch phường ở đâu không? Sắp đến giờ làm lễ rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền hỏi Châu Thi Vũ.

" Em gọi em ấy là chủ tịch phường sao ?". Châu Thi Vũ cảm thấy họ gọi nhau thật đáng yêu liền bật cười.

" Em quen gọi theo mọi người rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền vừa cười vừa gãi gãi đầu.

" Trong này không thấy... Để tôi ra ngoài cổng tìm xem "

Mặc vậy đi lễ cưới được chưa các con vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro