Chương 63: Còn yêu xin hãy quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba vừa bình phục thì con lại giao hết cho ba rồi chạy về bên đó, không phải muốn ba nằm viện nữa sao "

" Châu Anh Vũ đấy.. Anh ta đâu "

" Cậu ấy về nước rồi.. Ngày mai ba sẽ trở lại công ty, con đừng lo chuyện bên này nữa. Bé sữa à con vất vả rồi "

" Đừng có gọi con bằng cái tên đó chứ "

Ba cô cũng thật là, cái tên lúc nhỏ thường hay gọi thế nhưng đến bây giờ vẫn không bỏ được. Rất ít khi Vương Dịch nói chuyện cùng ba mình nhưng mỗi lần nói đều sởn gáy vì bà cô cứ gọi những cái tên như vậy.

Vừa thưởng thức miếng bánh mì cùng ly sữa trong sân vườn, trên bàn là lá thư chưa được gửi. Khi mọi người đều đã nhận được lá thư thì Vương Dịch vẫn đắn đo suy nghĩ. Làm sao Châu Thi Vũ lại đồng ý, làm sao đối mặt khi gặp nhau, những suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu Vương Dịch.

" Vương Dịch ra đây gặp tôi mau ". Giọng Thẩm Mộng Dao vang dội khắp sân vườn.

Vương Dịch đi ra ngoài xem, đáng sợ quá đi mất, Thẩm Mộng Dao như con hổ đói tìm con mồi Vương Dịch.

" Em thật sự làm tôi thất vọng mà. Muốn đi là đi muốn về lúc nào thì về, không hề liên lạc gì với tôi, muốn cắt đứt quan hệ rồi bây giờ lại trở về tìm tôi. Còn nữa, đối xử với Châu Châu như vậy đó sao, muốn đá người ta là đá, thật uổng công sức Thẩm Mộng Dao này đẩy thuyền mà "

Thẩm Mộng Dao nói không ngừng nghỉ đến lúc mệt mới chịu dừng lại, bị mắng như vậy nhưng Vương Dịch có vẻ rất hài lòng, bước đến ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

" Em nhớ chị quá "

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên, không ngờ Vương Dịch lại chủ động ôm cô thế này. Chỉ tay về hướng Viên Nhất Kỳ cầu cứu.

" Em đứng nhìn người khác ôm tôi như vậy sao "

Viên Nhất Kỳ đi đến kéo Vương Dịch. Vương Dịch ngỡ ngàng ngơ ngác. Viên Nhất Kỳ rồi đế Thẩm Mộng Dao đều phủ phàng cô như vậy sao. Làm sao vậy, trong lòng họ bây giờ mình xếp hạng bét sao????

" Không phải lúc trước chị muốn được ôm em như vậy sao ???". Vương Dịch hỏi.

" Bây giờ tôi chỉ muốn đấm em "

Với sự khuyên ngăn của Viên Nhất Kỳ, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng chịu ngồi xuống để nói chuyện. Nhìn hai người họ lại nhớ đến chính mình lúc trước cũng từng hạnh phúc như vậy. Đợi Thẩm Mộng Dao bình tĩnh lại rồi Vương Dịch nói ra hết mọi chuyện, từ lúc bỏ đi cho đến lúc chia tay Châu Thi Vũ.

Thẩm Mộng Dao ngồi lại suy nghĩ một chút, cô biết chắc Vương Dịch không làm những chuyện vô lý nhưng cô chỉ giận một điều là Vương Dịch lại không cho cô biết mọi chuyện.

" Tôi không đáng tin cậy để giúp em sao ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Em sợ liên lụy chị.. Em không muốn chị gặp nguy hiểm ". Vương Dịch giải thích.

" Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em. Tôi đã mất 1 tuần để sầu vì không gặp được em "

" Không phải một tuần là gần một tháng thì đúng hơn.. Chị ấy làm như mình kà người yêu của cậu vậy ". Viên Nhất Kỳ xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Thẩm Mộng Dao che miệng lại không cho Viên Nhất Kỳ nói tiếp rồi đột nhiên đổi sắc mặt. Chuyện về Châu Thi Vũ cô không muốn nhắc tới, hai người họ đến với nhau một phần cũng là do cô tác hợp, mọi chuyện thành ra như vậy cũng phần nào là lỗi do cô.

Lúc Châu Thi Vũ rời đi, Thẩm Mộng Dao nhìn ra được Châu Thi Vũ đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Châu Thi Vũ giỏi nhất là che giấu cảm xúc, chính lúc đó là lúc Châu Thi Vũ một mình chịu đựng mà không hề chia sẻ với ai. Vẫn giữ nét mặt tươi tắn không đem lại tiêu cực cho người khác. Để mọi chuyện êm xuôi, nếu có duyên họ sẽ gặp lại nhau.

" Em biết chị đang nghĩ gì.. Em sẽ tìm chị ấy "

Không biết động lực gì thúc đẩy, chắc có lẽ sự hạnh phúc của cặp đôi trước mắt này đây một phần nào ảnh hưởng đến Vương Dịch, không dám nghĩ đến việc quay lại vì bản thân đã một lần làm tổn thương Châu Thi Vũ, chỉ muốn xác nhận xem tình trạng Châu Thi Vũ hiện giờ thế nào nhưng nếu vì sự xuất hiện của cô làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Châu Thi Vũ thì đó là điều mà cô cần phải quyết định thật kỹ. Nếu còn yêu xin hãy quay về.

" Vậy cái tên này nói em sắp đi là sao hả ". Thẩm Mộng Dao chỉ về hướng Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đi đến ngồi cạnh Vương Dịch, cả hai cùng tạo dáng thật ngầu, thì ra đây là kế hoạch của bọn họ.

" Thì đúng là đi nhưng em đâu có nói là đi đâu "

_____________

Chuẩn bị xong hành lý liền bị Trương Nguyệt Minh bắt lên xe, Vương Dịch mặt không cảm xúc chỉ ngồi chơi cùng chiếc điện thoại của mình. Mất gần 5 giờ đồng hồ mới đến nơi, chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng tiến vào. Vì đường đi rất nhỏ nên một chiếc xe bốn bánh phải chạy cẩn thận nếu không sẽ va chạm.

Nhìn mọi người xung quanh xì xào to nhỏ chỉ về hướng chiếc xe của mình, có vẻ nơi đây không dành cho xe lớn, Trương Nguyệt Minh đành phải tìm một nơi nào đậu xe lại nếu tiến vào trong sẽ khó trở ra. Trương Nguyệt Minh bước xuống, Vương Dịch cũng không để ý mà vẫn chăm chú vào điện thoại.

" Đợi tôi mời sao ". Trương Nguyệt Minh gõ cửa.

Vương Dịch bị gọi mới chịu cất điện thoại vào, bước xuống xe nhìn xung quanh cảnh biển trước mắt thật tuyệt, gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn cảm thấy để chịu.

" Đây là đâu vậy ". Vương Dịch hỏi Trương Nguyệt Minh, nhận lời đi cùng nhưng Vương Dịch cũng không hỏi địa điểm ở đâu.

" Làng biển Dilys... Thấy sao, tuyệt lắm đúng không?? "

Làng biển Dilys sao????. Đây không phải là nơi Châu Thi Vũ đang sống sao??? Vương Dịch ngạc nhiên nhìn Trương Nguyệt Minh, sao lại trùng hợp đến như vậy.

Người dân nhìn họ không rời mắt, rất ít có khách tham quan đến nơi này. Nhìn từ xa, một bà lão cũng đang nhìn về phía mình, Trương Nguyệt Minh vui vẻ chạy về hướng bà lão, không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của Vương Dịch.

" Bà Dương bà quên cháu rồi sao ??? "

Bà Dương bị Trương Nguyệt Minh ôm muốn ngạt thở, cố đẩy Trương Nguyệt Minh ra nhìn cho thật kỹ.

" Gì chứ không nhớ thật sao... Nguyệt Minh bé nhỏ của bà đây "

Bà Dương có vẻ nhớ ra rồi, đứa nhỏ ngày nào hay chạy sang nhà bà ăn ké, một tay bà chăm sóc, bây giờ đã lớn thế này rồi sao.

" Lớn quá rồi đến nổi bà nhận không ra "

" Cháu giận bà rồi nha "

" Đừng có giận bà già này mà.. Về đây dự đám cưới anh cháu có đúng không "

Trương Nguyệt Minh gật đầu, nhìn người bà trước mặt đã già có chút sót. Tuy không phải ruột thịt nhưng bà ấy đã chăm sóc cô hết lòng. Đây là nơi sinh ra của Trương Nguyệt Minh, đến lúc lớn cần học tập thì đã chuyển đi vì lúc đó chưa có trường học như bây giờ.

" Đó là bạn cháu sao ??". Bà Dương chỉ về hướng Vương Dịch.

" Đúng ạ ". Trương Nguyệt Minh lúc này mới nhìn về Vương Dịch vẫn đứng bất động tại chỗ. Cậu ta thích nơi này như vậy sao, thiệt là.

Cái ôm tỵt dời







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro