Chương 60: Vậy là chấm hết rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ này là ai?? Phùng Tư Giai đã để sót một thành phần quan trọng này, thật thảm hại khi không thâu tóm hết nguồn nhân lực từ sớm. Nhìn Vương Dịch vẻ mặt rất buồn trước mắt, Phùng Tư Giai lại không kìm chế nổi, như thế nào lại cùng cảm xúc với kẻ thù.

" Làm sao tôi biết được... làm sao biết một người luôn cùng tôi vượt qua khó khăn lại là người khủng bố tôi mỗi đêm, làm sao biết một người luôn cười nói dịu dàng với tôi lại là người hại tôi không thể cười. Tôi làm sao tin được cho đến ngày sinh nhật chị, tôi cố tình tan làm sớm để chuẩn bị quà sinh nhật. Khi trở lại công ty thì vô tình bắt gặp chị đang tìm gì đó trong phòng làm việc của tôi. Đợi khi chị ra khỏi tôi mới xuất hiện, thì ra là lắp máy nghe lén. Tôi gục ngã ngay tại ghế, cũng ném đi món quà sinh nhật vốn dĩ thuộc về chị. Tối đó về nhà cứ ngỡ lại là tin nhắn khủng bố nhưng thật bất ngờ, tin nhắn đó là của Trương Nguyệt Minh, ' Muốn biết gì về người thân cận nhất của quý ngài Vương tổng ' ".

Vương Dịch vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với Phùng Tư Giai, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cô ấy. Phùng Tư Giai không dám đối mặt với Vương Dịch, tại sao cô lại yếu đuối trước mặt Vương Dịch như vậy, một người giả dối, mưu mô như cô giờ đây lại thảm hại đến vậy.

" Thì ra câu nói, phải chi chị mãi bên cạnh tôi thì tốt biết mấy của em là ám chỉ điều này, tôi đã bị phát hiện từ lâu rồi  "

" Chị nghĩ cái chết của ba chị là do ba tôi gây ra sao, tài sản của ba chị là ba tôi lấy sao??? Trở về đi, ông ấy đang đợi chị "

" Ba em tỉnh lại rồi sao ". Phùng Tư Giai ngạc nhiên hỏi.

Vương Dịch không trả lời, chỉ im lặng nhìn Phùng Tư Giai, nhìn lại người đã gây đau đớn rồi lại dỗ dành cô, tình yêu cũng từ đó mà chia cắt, nỗi day dứt không thể nào quên được.

" Tôi muốn hỏi một chuyện được không. Tại sao chị dừng lại??? Trong suốt 3 năm qua chị chỉ thu thập thông tin nhưng không có bất kỳ hành động gì. Nói đi tại sao ".

" Em chắc chắn rằng mình muốn biết câu trả lời ". Phùng Tư Giai nghe Vương Dịch hỏi liền trở nên bất động.

Tất cả đều im lặng lắng nghe câu trả lời của Phùng Tư Giai.

" Nói đi "

" Bởi vì tôi yêu em "

Trương Nguyệt Minh và Viên Nhất Kỳ không khỏi bất ngờ, lấy tay che miệng lại. Đón xem bộ phim tình cảm.

" Có tình cảm với con gái của kẻ thù là thể loại gì. Khi tôi nhận ra bản thân đã yêu em thì lại không nỡ ra tay, nếu lúc đó tôi tiếp tục thì chưa chắc cả bộ ba trước mặt tôi đây đã làm gì được "

Vương Dịch nghe đến đây liền quay đầu bỏ đi nhưng Phùng Tư Giai vẫn tiếp tục nói.

" Tôi có làm như thế nào cũng không thể nào vượt qua hình bóng của Châu Thi Vũ. Tôi có chỗ nào không sánh được với cô ta, tôi cũng đã tìm hiểu, cũng đã học theo kiểu cách của Châu Thi Vũ nhưng em chưa bao giờ nhìn đến tôi. Tôi vì yêu em mà từ bỏ kế hoạch của mình, buông bỏ tất cả để ở bên cạnh em. Khi tất cả mọi chuyện đổ vỡ, tôi lại trở nên suy sụp khi biết rằng mình không thể ở bên cạnh em nữa rồi "

Vương Dịch dừng bước khi nghe cái tên Châu Thi Vũ, giống như một chất xúc tác, cái tên Châu Thi Vũ càng làm cho Vương Dịch trở nên điên loạn.

" Cô nghĩ tôi lại yêu một người đã gây tổn thương cho người tôi yêu sao??? Đừng trở thành bất kỳ ai bởi vì cô không phải là chị ấy. Đừng nghĩ tôi có chút tình cảm gì với chị, tôi không nhân nhượng với bất kỳ kẻ nào làm tổn thương gia đình tôi. Hãy trả giá cho những gì mình đã gây ra đi "

Phùng Tư Giai mắt đỏ ửng, chỉ trách mình không làm chủ được bản thân, cô đã thua rồi, thua cuộc chiến lẫn cuộc tình.

Đoàn người của Vương Dịch đưa Phùng Tư Giai lên xe, cô ấy hoàn toàn suy sụp, không phản kháng, giờ đây phải chịu hậu quả do mình gây ra nhưng trước hết cần để cô ấy biết sự thật.

" Châu Thi Vũ là ai hả "

Trương Nguyệt Minh tiến đến nắm lấy cổ áo Vương Dịch liên tục hỏi.

" Châu Thi Vũ như thế nào mà lại làm cậu và Lưu Thiến Thiến điên đảo "

Vương Dịch ngạc nhiên, làm lại hành động của Trương Nguyệt Minh, nắm cổ áo cô ấy.

" Lưu Thiến Thiến là ai??? Lưu Thiến Thiến có mối quan hệ gì với Châu Thi Vũ hả "

" Ngay cả tên người ta cậu cũng không biết, là người cùng cậu tranh dành Châu Thi Vũ dưới sân trường đấy "

Vương Dịch hình như đã nhớ ra, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bọn họ sắp đánh nhau. Viên Nhất Kỳ đã đi ra xe trước chờ Vương Dịch.

"  Cậu nói đi Vương Dịch, trong lòng cậu tôi đứng thứ mấy, hay là cái tên đó chiếm lấy chỗ của tôi rồi ". Viên Nhất Kỳ không nhìn đến Vương Dịch.

" ??? "

" Sao cậu lại quen biết với Trương Nguyệt Minh??? ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Thời còn đi học tôi và cậu ta học cùng lớp võ "

Viên Nhất Kỳ này thì ra là đang ghen, nhìn thấy Vương Dịch thân thiết với người khác liền trở nên khó chịu. Mặc cho Viên Nhất Kỳ đang nói ồn ào, Vương Dịch chỉ đứng nhìn cô ấy. Vương Dịch tiến đến ôm lấy Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ lập tức đẩy Vương Dịch ra.

" Bỏ tôi ra "

" Không phải lúc trước cậu rất muốn ôm tôi sao ???". Vương Dịch ngạc nhiên.

" Lúc đó tôi còn chưa trưởng thành, đừng có mà tùy tiện ôm người khác "

Thời thế đã thay đổi, Viên Nhất Kỳ ngày nào luôn dính với Vương Dịch nay đã từ chối crush. Vương Dịch thất vọng, giờ cô đã hiểu cảm giác bị xua đuổi.

Đôi bạn thân năm ấy nay đã trùng phùng, giẫu xa nhau nhưng tình cảm không hề thay đổi. Mặc cho Vương Dịch có vô lý bỏ đi thế nào nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn luôn phía sau làm điểm tựa mà không một lời trách móc. Tuy xa cách một thời gian dài nhưng nhìn họ cứ ngày hôm qua vừa gặp mặt. Thời gian không đáng sợ, đáng sợ hơn hết là con người không biết nắm giữ thời gian, và họ đã nắm được nó.

" Cảm ơn.. Cảm ơn cậu Kỳ Kỳ, lúc nào cũng bên cạnh tôi "

Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Vương Dịch. Sao bao năm gặp lại không ngờ Vương Dịch lại sến sẩm như thế lại còn nói nhiều hơn trước.

" Nghe phát ói "

" Tôi có thể gặp chị ấy không???? "

" Chắc chắn cậu sẽ không toàn mạng trở về "

Bỏ ra bạn eeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro